“Thuý Nhi, mau nói cho cha tôi biết, có phải là Đông Bác Hải nó vì không chịu nổi đả kích, nên mới ra tay đánh tôi hay không?” Đông Đông Hải càng nắm chặt cánh tay của cô gái ấy hơn nữa, dần dần lộ vẻ ngụ ý cảnh cáo.
“S......” Người hầu nữ sắp khóc, thứ nhất là, cô sợ đắc tội với hai vị thiếu gia, thứ hai là, Nhị Thiếu Gia thật không biết xấu hổ, muốn cô làm chứng dối, cô, cô sợ.
“Nói đi, câm à.” Người hầu nữ chậm chạp, đã làm anh ta mất hết kiên nhẫn, không nhịn đựơc mà nóng nảy.