“Cha, cha phải đi sao?”
“Ừ, về nhà một chuyến.” Anh sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn của con trai. Cậu bé làm như dự đoán đựơc cái gì đó, ngẩng đầu lên dặn dò anh:
“Cha, cha nhớ đã đáp ứng con rồi đấy, bây giờ còn chưa phải lúc.” Đông Bác Hải ngẩn ra, rồi chợt gật đầu,
“Yên tâm đi, cha con luôn luôn nói được thì làm được.” Anh cười cười,
“Chăm sóc mẹ thật tốt.”
“Dạ, tối sẽ về nhà ăn cơm chứ?”
“Không, buổi tối cha còn có chuyện.”
“Có chuyện gì?” Lời này của cậu bé là tuyệt đối hỏi thay mẹ.
“Việc của người lớn.” Đông Bác Hải trả lời rất súc tích, nhưng cũng không có chút kiêng kị nào, ánh mắt của Q Tử ảm đạm, miệng nhỏ vểnh lên cao, khinh bỉ nói: