Cục Cưng Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Hai Mặt

Chương 56: Không nói lời nào thì ngủ đi


Chương trước Chương tiếp

Editor: Fedfan

Long Tịch Bảo nghiêng người đi, đưa lưng về phía Long Tịch Hiên đang rời đi, đem thân thể co lại, giống như một con tôm nhỏ, lại đem gương mặt nhỏ nhắn vùi vào bàn tay đầy vết thương, nhẹ nhàng nức nở. Cô giống như chú mèo nhỏ bị người ta khi dễ, vô cùng khiến người ta thương yêu.

Long Tịch Hiên từ trong tủ quần áo cầm lấy một cái quần lót, một cái áo ngủ bằng vải bông màu đen tuyền, lại quay trở về bên giường, thở dài, ngồi lên giường, dịu dàng ôm lấy bé cưng đang khóc không ngừng, để cô ngồi ở trên đùi của anh, sau đó thuần thục giúp cô mặc quần lót rồi mặc áo ngủ, giống như khi còn bé.

Long Tịch Bảo cũng ngoan ngoãn để cho anh giúp cô mặc quần áo tử tế, chỉ là khóc không ngừng. Lúc này, Long Tịch Hiên mới phát hiện trên mu bàn tay người nào đó tất cả đều là từng đạo vết máu, có rách da chảy máu, có vết xước rớm máu, nắm cổ tay của cô lên, anh trầm giọng hỏi: “Chuyện gì xảy ra đây?”

Long Tịch Bảo đôi mắt đẫm lệ mông lung liếc anh một cái, không nói lời nào, chỉ khóc. Khóc thì khóc đi, khóc lớn tiếng đi; nhưng người nào đó cố tình rơi nước mắt một giọt lại một giọt, âm thanh khẽ khàng, làm cho người ta nhìn tthấy cực kỳ đau lòng.

Long Tịch Hiên nhìn bộ dáng đáng yêu điềm đạm của cô, bắt buộc mình phái áp chế lửa giận, đem người nào đó đang khóc như trẻ con đặt ở trên giường. Sau đó chính mình đi đến chỗ tủ đứng xách cái hòm thuốc tới trên giường, ngồi xuống, đem bé cưng ôm lên trên đùi, bắt đầu bôi thuốc cho cô.

"Ô…ô…" Long Tịch Bảo không nhịn được đau đớn bắt đầu khóc có chút lớn tiếng, Long Tịch Hiên nhìn cô một chút, nhíu chặt lông mày không nói lời nào, nhưng động tác bôi thuốc lại cực kỳ dịu dàng, thỉnh thoảng còn dùng miệng nhẹ nhàng thổi thổi vết thương của cô. Bôi loại thuốc tốt nhất lên mu bàn tay của cô xong, anh liền tháo miếng vải băng bó ngón trỏ tay trái của cô ra, muốn nhìn một chút xem vết thương đã đỡ hơn hay chưa, kết quả lại nhìn thấy vết thương bị nhiễm trùng.

"Em đừng nói với anh, nhiều ngày như vậy em không thay băng, còn để tay ngâm trong nước." Đôi mắt Long Tịch Hiên híp lại, dịu dàng lên tiếng. Miếng vải băng vẫn còn rất ướt, chứng tỏ cô chẳng những không chú ý để vết thương bị dính nước, hơn nữa còn là hoàn toàn ngâm vào nước. Quan trọng nhất là, tay của cô hiện tại nhiễm trùng rồi, còn có chút mủ… rất rõ ràng là do không thay băng mà ra. Cô cứ như vậy để cho miếng băng vải ướt quấn lấy vết thương, mỗi ngày miếng vải băng ướt rồi lại khô, khô lại ướt…

Long Tịch Bảo vẫn nước mắt lưng tròng nhìn anh, không nói lời nào. Long Tịch Hiên hít sâu, thở ra, hít sâu hơn, rồi lại thở ra. Anh nhịn, vô cùng nhẫn nhịn, sớm muộn gì anh cũng cùng cô tính sổ gọn gàng.

Nhẹ nhàng giúp cô nặn mủ ra, đau đến mức Long Tịch Bảo vặn vẹo không yên, "Ngồi đàng hoàng, nếu không anh gọi Bác đến xử lý em." Long Tịch Hiên uy hiếp nói. Long Tịch Bảo nghĩ đến “phương pháp chữa thương” của Long Tịch Bác, không tự chủ rùng mình một cái, ngồi yên. Nặn hết mủ xong, anh dùng miếng bông dính một chút bột thuốc Vân Nam màu trắng, nhẹ nhàng bôi lên vết thương của cô, đau đớn khiến Long Tịch Bảo lại giãy giụa một hồi, lại bị ánh mắt của Long Tịch Hiên dọa sợ ngoan ngoãn ngồi yên, cái mông nhỏ giống như giống như mọc đinh, chỉ là nước mắt rơi càng nhiều.

Sau khi bôi thuốc xong, Long Tịch Hiên lại dùng miếng băng gạc nhẹ nhàng giúp cô băng lại vết thương, mới đem cô đặt lên giường, thu dọn xong cái hòm thuốc, vào phòng tắm rửa tay.

Long Tịch Bảo uất ức ngồi trên giường, vung vẩy cái tay nhỏ được băng bó kĩ, đau chết mất… Này so với rắc muối lên vết thương của người ta thì có gì khác… quá ác độc.

Long Tịch Hiên ra khỏi phòng tắm đã nhìn thấy động tác trẻ con này, đi tới ôm lấy cô, bắt được bàn tay nhỏ bé của cô, ôn hoà nói: "Đừng vung vẩy nữa, vung vẩy thế nào cũng vẫn đau, nhịn một chút là được."

Long Tịch Bảo hít hít mũi, không nói lời nào. Anh hiện tại mới giả bộ làm người tốt, mới vừa rồi còn hung ác như vậy…

Long Tịch Hiên đưa tay về phía tủ đầu giường rút mấy tờ khăn giấy, thay cô lau nước mắt trên mặt, lại rút mấy tờ nữa cho cô xì mũi, sau đó vung tay lên, đống giấy vụn chính xác rơi vào trong thùng rác.

"Biết sai rồi sao?" Long Tịch Hiên nhàn nhạt hỏi. Long Tịch Bảo không nói lời nào.

"Đừng nói như vậy nữa, đối với em không tốt đâu." Long tịch hiên thở dài nói tiếp. Long Tịch Bảo vẫn là không nói lời nào.

"Lần này là anh, nếu như là anh Bác của em thì em sớm đã bị ‘giải quyết tại chỗ’ rồi, sao có thể ‘hoãn thời gian để xem xét lại’."

Giọng điệu Long Tịch Hiên vẫn nhàn nhạt như cũ, Long Tịch Bảo tiếp tục im lặng, chỉ là dùng ánh mắt khinh bỉ anh một cái.

"Em tốt nhất nên tin tưởng, tính tình của anh ấy em hiểu rõ nhất, một lần đã là cực hạn khoan dung của anh ấy, không có lần thứ hai, Bảo Bảo."

Long Tịch Hiên vừa nhẹ nhàng vuốt tóc cô, vừa nói. Long Tịch Bảo cúi đầu không nói lời nào.

"Phòng của em giống như ổ chó vậy, bẩn thỉu quá."

Long Tịch Hiên kiên nhẫn nói, cũng không bởi vì cô không trả lời mà nổi giận. Long Tịch Bảo vẫn im lặng.

"Nói chuyện đi." Long Tịch Hiên lại nói. Long Tịch Bảo vẫn không để ý tới anh.

"Không nói lời nào thì nằm ngủ đi, khuya lắm rồi." Long Tịch Hiên nói tiếp.

Long Tịch Bảo nhìn anh một chút, cau cái mũi nhỏ khóc đến hơi hồng hồng, nhắm mắt lại ngủ. Anh không nói cô còn không cảm thấy buồn ngủ, anh vừa nói cô thật sự rất muốn ngủ a. Cô đã bốn ngày không ngủ ngon rồi, thân thể theo thói quen hướng trong ngực Long Tịch Hiên cọ cọ, mùi hương rất quen thuộc, ‘nệm người’ thật là ấm áp nha, chỉ chốc lát sau, người nào đó đã ngủ thiếp đi.

Long Tịch Hiên nghe tiếng cô đều đều hít thở, quyến luyến nhìn vẻ mặt khi ngủ đáng yêu trầm tĩnh giống như thiên sứ của cô.

Cười khẽ hôn một cái lên trán của cô, cô vẫn còn lệ thuộc vào anh có phải không, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve quầng thâm nơi mắt, có chút không muốn rời, xem ra cô cũng ngủ không được ngon giấc đây mà, thiệt là, một chút cũng không biết tự chăm sóc mình, tính tình còn quật cường như vậy, thật là một nhóc con làm cho người ta nhức đầu.

Long Tịch Hiên đặt cô lên giường, mình cũng nằm xuống, ôm cô, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, rốt cuộc có thể ngủ ngon giấc rồi. Mặc dù ‘thiên sứ’ sau khi tỉnh lại biến thành ‘tiểu ác ma’, chiến tranh có thể còn tiếp tục, nhưng là… đối với anh mà nói, có thể được hưởng khoảnh khắc ấm áp cùng nhu tình dù sao vẫn hơn một khắc cũng không hòa hảo chứ? Đáng thương cho Long Tịch Bác hiện tại khẳng định nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại… haiz… cô rốt cuộc muốn chọc giận tới khi nào a…
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...