Nhìn ‘đám người’ vẫn ngồi chồm hổm trên mặt đất ở chung quanh, đầu cũng không quay lại dặn dò: "Sơ tán mọi người, xử lý tốt thi thể, chuyện còn lại các người biết phải làm gì chứ!"
Thanh âm lạnh lùng cùng khuôn mặt đáng yêu như trẻ con của ông hoàn toàn không hòa hợp, nhưng người phía sau lại sớm quen rồi.
Cung kính cúi người: "Dạ, thưa ông chủ."
Nam Cung Viễn nhìn người kia một chút, đi thẳng ra ngoài cửa, nơi này là Las Vegas, giết một người còn dễ dàng hơn giết một con gà .
Đây… chính là thực tế…
Trên máy bay tư nhân…
Long Tịch Bảo một tiếng cũng không dám nói bị Long Tịch Bác ‘ôm’ vào trong ngực… cô thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt của bọn họ…
Hu…hu… thật là khủng khiếp nha.
"Bảo Bảo, cục cưng của mẹ, con càng ngày càng đẹp nha, cái hình trên trán này rất đặc biệt nha."
Phượng Vũ Mặc vui vẻ khen ngợi, tâm tình một chút cũng không bị ‘bầu không khí lạnh lẽo’ ảnh hưởng.
Long Phi Tịch nhìn biểu tượng trên trán Tịch Bảo, rồi lại ý vị sâu xa nhìn hai đứa con trai của mình, như có điều suy nghĩ… Dáng vẻ không biết đang suy nghĩ cái gì…
Long Tịch Bảo cười gượng không biết nói gì cho phải…, anh Bác sắp bóp chết cô rồi… ôm chặt như vậy…
"Bác, con buông Bảo Bảo của ta ra nha, con bé như vậy rất không thoải mái a."
Phượng Vũ Mặc không vui kháng nghị với đứa con lớn nhất của mình.
Long Tịch Bác lạnh lùng giật giật khóe miệng, ở bên tai Long Tịch Bảo ‘nhẹ giọng’ hỏi: "Tịch Nhi, em không thoải mái sao?"
Long Tịch Bảo lạnh run một cái hô to: "Rất dễ chịu rất thoải mái!"
Phượng Vũ Mặc khóe miệng co giật mấy cái, rầu rĩ vùi vào trong ngực ông xã, Bảo Bảo đáng thương, cư nhiên bị hù dọa thành như vậy… thật đáng thương…
"Vậy thì tốt, sau khi về đến nhà, anh sẽ làm cho em càng ‘thoải mái’ hơn!" Long Tịch Bác ‘dịu dàng’ nói.
Long Tịch Bảo vẻ mặt đưa đám, không dám lên tiếng… yên lặng cúi đầu, cầu nguyện cho chính mình…
Không biết Cổn Cổn ở bên kia thế nào… Hắc ác ma sẽ không quá thô bạo chứ…
Đại trạch Long gia…
Vừa vào cửa, Long Tịch Bác liền ôm Long Tịch Bảo muốn đi về phòng…
Long Tịch Bảo đột nhiên giãy giụa kịch liệt, vừa động vừa thét lên: "Mẹ Vũ, cứu con…"
Phượng Vũ Mặc nhìn cô, sau đó đáng thương tội nghiệp kéo tay áo của Long Phi Tịch, ánh mắt mê người ám hiệu nhìn ông.
Long Phi Tịch nhíu mày kiếm, vừa định lên tiếng… Long Tịch Hiên liền chậm rãi nói: "Cha, cho phép con nhắc nhở người, mẹ thường xuyên ở cùng chỗ với Bảo Bảo, giống như Cổn Cổn thích dính vào cô ấy vậy."
Phượng Vũ Mặc trợn to đôi mắt đẹp, tức giận nhìn con trai nhỏ của mình, có lầm hay không a… Làm người đến trình độ phúc hắc như con, ta thật đúng là lần đầu tiên thấy được… Con dứt khoát nói thẳng, nếu như không cho Bảo Bảo một bài học, lần sau con bé lại rời nhà trốn đi, người nó bắt cóc cũng không chỉ là Cổn Cổn, còn có vợ yêu của cha nữa… rốt cuộc mình đã sinh được hai đứa con trai như thế nào a… nghiệp chướng a…
Long Phi Tịch nhíu mày một cái, nhìn Phượng Vũ Mặc: "Mặc nhi, em về phòng trước đi."
Phượng Vũ Mặc không nghe theo níu ống tay áo của ông, bĩu môi không chịu đi.
"Đi lên." Long Phi Tịch nhàn nhạt nói.
Phượng Vũ Mặc tức giận vùng ra khỏi ngực ông, bước chân ‘nặng nề’ dậm lên mặt đất đi trở về phòng, đi được nửa đường còn quay lại nhìn Long Tịch Bảo đang giãy giụa một cái, tặng cho cục cưng ánh mắt ‘con tự cầu nhiều phúc đi’…
Long Tịch Bảo mắt thấy ‘núi dựa’ bị người ta ‘diệt trừ’ rõ rành rành rồi, giãy giụa càng dữ dội hơn.
Long Tịch Bác dùng sức nhắm ngay mông nhỏ của người nào đó, xuống tay chính là một chưởng hung hăng… đau đến mức nước mắt Long Tịch Bảo cũng sắp chảy ra như bão tố… đau chết mất…
"Bác, vào thư phòng vối ta, ta có lời muốn nói với con." Long Phi Tịch nhẹ giọng nói.
Long Tịch Bác miễn cưỡng nhìn cha mình… rất rõ ràng là không muốn.
"Đi." Long Phi Tịch không cho phép nghi ngờ nói, sau đó xoay người đi về phía thư phòng.
Long Tịch Bác oán hận thả người nào đó xuống đất, lạnh lùng nói: "Em chờ đó, anh sẽ không bỏ qua cho em ."
Nói xong rầu rĩ đi theo sau lưng Long Phi Tịch.
Long Tịch Bảo thở phào nhẹ nhõm vỗ vỗ ‘trái tim nhỏ’ hoảng sợ của mình, lộ ra vẻ mặt ‘được cứu rồi’.
Long Tịch Hiên không nói một lời ôm lấy cô, liền đi về phòng.
Đột nhiên chân rời khỏi mặt đất, Long Tịch Bảo sợ hết hồn, sau khi phản ứng kịp hô to: "Ba Tịch! Còn có anh Hiên a!"
Nhưng không có ai đáp lại cô, lần này xong rồi… nhìn bộ dạng Long Tịch Hiên…
Hu…hu…, không muốn a… thật là khủng khiếp a…
Trong phòng…
Long Tịch Hiên không chút dịu dàng ném người nào đó lên trên giường, lạnh lùng nhìn cô…
Long Tịch Bảo bị đau xoa cái mông nhỏ của mình, oán trách nhìn lại anh.
"Tự em nói, nên phạt như thế nào." Long Tịch Hiên vẫn cái giọng điệu không trầm không cao, nhưng lại khiến lông măng toàn thân của Long Tịch Bảo đều dựng đứng lên… suy nghĩ một chút, không đúng a! Cô lại không có lỗi… là cô muốn phạt bọn họ nha, tại sao lại biến thành bọn họ muốn phạt cô a… cô tại sao phải sợ bọn họ a!
"Tại sao phải phạt em… em lại không có lỗi, chính các anh mới phải tự kiểm điểm lại, chẳng lẽ anh xem không hiểu tờ giấy em để lại cho các anh sao? Các anh phải bỏ đi tật xấu của các anh mới được, hơn nữa em không phải đã nói rồi sao, nếu như các anh thay đổi cách nghĩ của mình thì hãy tới tìm bọn em, nếu như không thì để bọn em đi. Các anh đã tới tìm bọn em, liền đại biểu rằng các anh bằng lòng thay đổi cách nghĩ của các anh đúng không, nếu đã như vậy, trước hết các anh hẳn là nên xin lỗi em vì chuyện trước kia, sau đó cầu xin sự tha thứ của em. Dĩ nhiên, tha thứ cho hai anh hay không là quyền của em, chỉ là nếu như các anh biểu hiện tốt, em sẽ rất hào phóng tiếp nhận lời xin lỗi của hai người, dù sao, con người của em chính là tấm lòng quá lương thiện."
Người nào đó lẽ thẳng khí hùng bắt đầu ‘nói xằng nói bậy’…
Long Tịch Hiên nhíu mày kiếm, tốt, tốt lắm, tốt vô cùng, xem ra cô một chút cũng không biết hối lỗi… Nếu đã như vậy, anh cũng không cần khách khí với cô…