Long Tịch Bảo bị ánh mắt của bọn họ ép lui về phía sau từng bước một, nhìn Nam Cung Viễn ở cách đó không xa, co cẳng chạy, giống như luyện khinh công… Thật là đáng sợ a, ánh mắt của bọn họ… núp ở sau lưng Nam Cung Viễn, Long Tịch Bảo khiếp sợ thét lên: "Chú Viễn, cứu cháu với."
Cặp sinh đôi nhìn thấy cô giống như bay trốn ở sau lưng người đàn ông khác, tức đến cơ hồ muốn nổi điên.
"Long Tịch Bảo, tới đây." Long Tịch Bác không muốn ở trước mặt người ngoài mà mất khống chế nên hít sâu một hơi.
"Không, đánh chết anh, em cũng không qua!" Long Tịch Bảo kinh hoảng lắc đầu một cái.
Nghe vậy, Hắc Viêm Minh cùng với đám thủ hạ bọn họ mang tới, tất cả đều nở nụ cười… dĩ nhiên, trừ Hắc Viêm Minh, không ai dám cười thành tiếng…
Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn Long Tịch Bảo một cái, xem thường hừ lạnh một tiếng, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn bị đánh sưng của Viên Cổn Cổn, cẩn thận xem xét kỹ lưỡng.
Nam Cung Viễn cũng không khỏi khẽ nhếch khóe miệng, nha đầu này thật là…
Long Tịch Bác vẻ mặt hận không thể bóp nát cô, gắt gao trừng mắt nhìn cô…
Long Tịch Bảo sợ hãi núp sau lưng Nam Cung Viễn, không dám nhìn nữa.
"Bảo Bảo, tới đây, chúng ta về nhà." Long Tịch Hiên ‘dịu dàng’ nói.
"Không… các anh về trước đi… em yểm trợ cho các anh…" Long Tịch Bảo nghe thanh âm của anh không khỏi run rẩy, lại bắt đầu nói năng lộn xộn…
Hắc Viêm Minh cười lớn tiếng hơn nữa, trời ạ, bảo bối của Hiên và Bác thật quá phô trương nha…
Cặp sinh đôi cùng Hắc Viêm Triệt lạnh lùng quay đầu lại nhìn anh ta một cái, thì ra hắn là đến xem kịch hay…
"Bảo Bảo, buông tay, cháu muốn kéo hỏng quần áo của ta sao!" Nam Cung Viễn cười khẽ nói, ông một chút cũng không muốn ‘áo rách quần manh’ ở trước mặt nhiều người như vậy.
Long Tịch Bảo khẩn trương lắc đầu một cái, "Yên tâm, chú Viễn, kéo hỏng cháu sẽ mua cái mới đền cho chú."
Nam Cung Viễn im lặng nhìn trời, không biết nên nói cái gì cho phải… nhìn ánh mắt cơ hồ muốn ăn thịt người của cặp sinh đôi, bắt đầu thấy lo lắng cho người nào đó…
Lúc này, Long Phi Tịch ôm Phượng Vũ Mặc đi vào, liếc mắt nhìn xác chết trên mặt đất, lại nhìn đám khách đánh bạc ở chung quanh bị dọa đến ngồi chồm hổm trên mặt đất không dám lên tiếng, nhíu mày một cái.
Phượng Vũ Mặc vừa vào tới liền nũng nịu hỏi: "Bảo Bảo của em đâu?"
Long Tịch Bảo nghe tiếng, không thể tin được từ sau lưng Nam Cung Viễn ló ra một cái đầu nhỏ, sau khi nhìn thấy người tới, hưng phấn cao giọng hô: "Mẹ Vũ! Ba Tịch!"
Cô lúc đó thiếu chút nữa là làm thủng màng nhĩ của Nam Cung Viễn…
Long Phi Tịch chăm chú nhìn chằm chằm Nam Cung Viễn, Nghị quả nhiên cũng ở nơi này, không phải ông nên sớm nghĩ tới sao, đã có Bảo Bảo tồn tại, thì nhất định sẽ có người kia tồn tại, như vậy bên cạnh ông ấy có còn ‘Viêm Thạch’ hay không đây?
Ông ấy còn nhớ rõ chuyện lúc trước không?
Mà Bảo Bảo rời nhà trốn đi lại ‘vừa khéo’ như vậy chạy tới bên cạnh ông ấy? Là trùng hợp hay là ý trời?
Phượng Vũ Mặc thừa dịp Long Phi Tịch phân tâm, nhanh nhẹn rời khỏi lồng ngực của chồng, định xông về phía Long Tịch Bảo…
Kết quả còn chưa chạy được hai bước, liền bị người ta kéo lấy cổ áo phía sau, đứng tại chỗ tay chân vùng vẫy…
Long Phi Tịch không vui kéo lấy cổ áo của vợ yêu, nhàn nhạt nhìn về phía Long Tịch Bảo, dịu dàng hiếm thấy mà nói.
"Bảo Bảo, tới đây, về nhà thôi."
Long Tịch Bảo liếc nhìn cặp sinh đôi đang nổi giận, theo bản năng lắc đầu…
"Bảo Bảo, nghe lời, về nhà đi, chú Viễn rảnh rỗi sẽ đến thăm cháu." Nam Cung Viễn thở dài ‘tóm’ lấy cô ở phía sau kéo ra ngoài, mặc dù rất luyến tiếc, nhưng cô bé dù sao cũng là con gái nhà người ta…
"Bảo Bảo, con không cần mẹ sao? Hu…hu..." Phượng Vũ Mặc vừa nghĩ tới sau này sẽ không có ai cùng mình xem tiểu thuyết BL, không có ai nàng mình thảo luận chuyện ‘Nam nam yêu nhau’, thì sốt ruột khóc lên.
Long Tịch Bảo khổ sở nhìn Phượng Vũ Mặc đáng thương tội nghiệp, hít sâu một hơi… sợ cái gì… Nhiều nhất không phải là bị đánh một trận thôi sao, cũng không phải là chưa từng chịu qua… da cô là càng mắng càng dày! Thịt là càng đánh càng đàn hồi!
Coi như là ‘sửa sắc đẹp’ đi, không thèm để ý nữa!
"Chú Viễn… vậy cháu về đây, chú rảnh rỗi nhất định phải mang dì Trúc đến thăm cháu a, địa chỉ của Long gia là…"
Long Tịch Bảo tiến lại gần lỗ tai của Nam Cung Viễn nhỏ giọng nói…
Nhìn thấy tình cảnh này, hai anh em sinh đôi, không chỉ có lửa giận, hiện tại cả lửa ghen cũng bắt đầu thiêu đốt… nữ nhân đáng chết…
Chỉ thấy Nam Cung Viễn gật đầu cười, cưng chiều xoa đầu cô, dịu dàng nói: "Đi đi."
Thật sự là nhịn không được rồi, Long Tịch Bác xông tới, kéo cô vào trong ngực, sức lực lớn đến mức muốn bóp nát cô.
Không quan tâm đến tiếng kêu khẽ của cô, ‘lễ phép’ nhìn Nam Cung Viễn, trầm giọng nói: "Cám ơn bác Nam Cung mấy ngày qua đã chăm sóc Tịch Nhi, Long gia vô cùng cảm kích, hi vọng về sau có thời gian rảnh, bác có thể tới Long gia làm khách." Nói xong ôm Long Tịch Bảo giãy giụa không ngừng đi về phía cửa, ‘đại đội nhân mã’ cũng lục tục xoay người ‘lên đường về phủ’.
Long Phi Tịch nhìn chăm chú Nam Cung Viễn một lúc, liền ôm lấy vợ yêu đuổi kịp ‘đại đội’ kia…
Nghị… thì ra là ông không nhớ rõ… ông không nhớ rõ tôi, không nhớ rõ con gái của mình, không nhớ rõ huyết thống cùng năng lực của chính mình sao…
-------- ta là đường phân cách tuyến mệt mỏi --------