Couple 50
Chương 30
5 phút sau, cả phòng khách ngập trong một thứ mùi kỳ lạ.
- Bạch Tô Cơ, cô chắc chắn là ăn cái này vào… sẽ không chết chứ?
Đôi mắt của An Vũ Phong mở to hết cỡ, ngạc nhiên nhìn vào đĩa “mỳ Ý” trước mặt, chép miệng hỏi.
- Chắc là không đâu… - Mặc dù tôi không chịu thừa nhận, nhưng sự thực là, đống bầy nhầy đen đen bày trên cái đĩa sứ trắng tinh chính là “kiệt tác” của tôi – mỳ Ý cháy.
- … Ha ha ha… ha ha ha!
An Vũ Phong chăm chú nhìn khuôn mặt đang nghệt ra của tôi, bỗng dưng như phát hiện ra một châu lục mới, bật cười lớn.
- Anh cười cái gì?
Tôi bực mình, ngẩng đầu lên trừng trừng nhìn An Vũ Phong, bực bội cắn môi.
- Cái này… Cái này cũng được gọi là mỳ Ý sao? Bạch Tô Cơ! Lẽ nào mỳ cô nấu cũng cháy như cái đầu cô sao? – An Vũ Phong càng cười lớn hơn! Vừa cười, hắn vừa đưa tay ra chỉ vào mũi tôi.
- Anh nói cái gì…
Tôi thực sự nổi giận, máu huyết trong người hình như trong phút chốc đã dồn hết lên đỉnh đầu, đưa tay ra bưng đĩa “mỳ Ý” lên, không nói lời nào đi thẳng vào bếp.
- Nếu đã không hài lòng thì tôi làm lại cho anh là được chứ gì!
- Đợi đã.
Đúng vào lúc tôi đã sắp bước chân vào tới phòng bếp thì bỗng dưng một đôi “móng vuốt” đặt lên vai tôi.
Không cần nghĩ cũng biết là ai!
Làm gì mà lại có hành động này, tôi thân với anh lắm sao?
- Tránh ra! Nếu đã đồng ý nấu mỳ Ý cho anh thì tôi nhất định sẽ làm được!
Tôi ra sức hất cánh tay của hắn ra, nhưng An Vũ Phong vẫn không hề xê dịch, hai tay vẫn ấn xuống vai tôi, khiến tôi không động đậy được, nhưng tiếng nói của hắn thì chưa bao giờ dịu dàng như thế.
- Nghe lời nào, đưa cho tôi.
Gã biến thái!
Tôi không lên tiếng, chỉ đứng nguyên chỗ cũ không động đậy. Nhưng bàn tay của An Vũ Phong cứ như hai gọng kìm, tách từng ngón tay tôi ra, khiến tôi đau đớn nghiến chặt răng.
Còn An Vũ Phong thì bưng đĩa “mỳ Ý” trong tay tôi một cách vô cùng cẩn thận, như thể nó là một món bảo bối gì đáng giá lắm, lại còn đưa lên mũi ngửi.
- Anh…
Tôi nghi hoặc nhìn An Vũ Phong, dáng vẻ hắn lúc này không giống như bình thường.
Đôi mắt sâu hun hút ánh lên tia nhìn ấm áp, khóe miệng bình thường vốn kiêu ngạo giờ trở nên dịu dàng. Cuối cùng hắn chỉ gật đầu rồi đi vào phòng bếp.
Bình…
Cánh cửa phòng bếp sập mạnh trước mắt tôi.
Lạch cạch… Bình bịch…
Không lâu sau, trong phòng bếp vang lên một “bản nhạc giao hưởng của các món ăn”.
Tôi quay lại salon, ấn điều khiển tivi, thi thoảng lại ấn nút chuyển kênh như một cái máy, nhưng ánh mắt tôi không thể nào tập trung vào cái tivi trước mặt.
An Vũ Phong, bây giờ anh đang làm gì?
Tôi có một cảm giác kỳ lạ, luôn cảm thấy những việc xảy ra tiếp theo sẽ khiến mình phải kinh ngạc!
Bình…
Có lẽ khoảng hơn nửa tiếng sau, cửa phòng bếp được mở ra! Đồng thời, một mùi thơm khiến ngón tay cái tôi khẽ động đậy xộc vào mũi tôi.
Tôi ngẩn ngơ, muốn tập trung tinh thần vào tivi nhưng càng nhìn càng không hiểu trên tivi đang chiếu cái gì, chỉ cảm thấy hình như trong đầu mình là một khoảng mơ hồ, mặc dù rất nặng nề nhưng lại như trống rỗng!
Xoẹt…
Bỗng dưng tôi cảm thấy sau lưng có một cơn gió lạnh thổi qua, chưa kịp quay đầu lại đã thấy An Vũ Phong đứng ngay trước mặt.
Nhưng hắn lúc này không giống như bình thường, trên trán lấm tấm mấy giọt mồ hôi, khuôn mặt trắng trẻo mang thêm nụ cười rạng rỡ như ánh nắng, còn trên đôi tay trắng và rộng của hắn đang bưng hai cái đĩa trắng, mỉm cười cúi lưng trước mặt tôi.
- Mì cá, gan ngỗng sốt tương cá.
Hắn nhanh chóng nêu lên hai cái tên mà tôi chỉ mới nghe thấy trong nhà hàng rồi lại đi nhanh như một cơn gió vào phòng bếp. Một lúc sau, hắn lại bưng lên hai đĩa thức ăn khác.
- Thịt bò hầm rượu vang, gà rang tiêu.
Chiếc bàn trà dài nhỏ đặt thêm bốn đĩa thức ăn, giờ trở nên càng chật hẹp.
Nhưng đĩa mì cá có màu sắc tươi mới, thêm vào đó là mùi hương đậm đà của tương sốt, gan ngỗng sốt tương cá trông vô cùng hấp dẫn, thịt bò hầm rượu vang và gà rang tiêu cũng vô cùng bắt mắt…
Cái này… cái này… là…