Lời nói của Lâm Vân vẫn văng vẳng bên tai nàng. Hình ảnh Lâm Vân ướt đẫm cả máu và mồ hôi ở sau lưng, vẫn còn ở trước mắt nàng.
- Cái gối thật đẹp! Là chị mới mua à? Cho em nhé.
Hàn Vũ Đình thấy cái gối trong tay của Hàn Vũ Tích, liền muốn đi lên đoạt.
- Cái gối thật đẹp, Vũ Tích tỷ, chị mua ở chỗ nào vậy? Em cũng muốn mua một cái.
Mỹ Na thấy cái gối trong tay của Hàn Vũ Tích, nàng cũng rất thích.
Thấy muội muội muốn đoạt cái gối trong tay mình, Hàn Vũ Tích vội vàng ôm chặt hơn, bóng lưng rời đi của Lâm Vân càng thêm mơ hồ trong mắt nàng. Đây là lễ vật đầu tiên hắn tặng cho mình kể từ khi mình bị bắt buộc gả cho hắn. Có lẽ cũng là lần cuối cùng. Một người biết quan tâm người khác như vậy sẽ là người điên sao? Mình không tin, nhưng mình phải làm gì bây giờ?
Bỗng thấy tỷ tỷ rơi nước mắt, Hàn Vũ Đình liền luống cuống:
- Tỷ tỷ, em không lấy cái gối nữa, chị không sao chứ?
- Chị không sao, Mỹ Na, em lái xe đi.
Hàn Vũ Tích ôm cái gối ngồi ở phía sau, không biết nàng đang suy nghĩ cái gì.