Mà ấn tượng về sau càng ngày càng mơ hồ. Hình như Lâm Vân cắm đầy kim châm lên người mình, kể cả ở những chỗ mà mình cảm thấy khó xử. Tuy ở sâu trong nội tâm của nàng, nàng rất sợ hãi, nhưng chỉ có thể vô ý thức phản kháng trong đầu, còn đôi mắt thì không thể mở ra được. Cuối cùng nàng liền nhận mệnh, chỉ là không tự chủ được chảy nước mắt.
Bất quá, hình như chuyện nàng lo lắng không có phát sinh. Về sau thì cảm giác Lâm Vân kiệt sức, nhưng trạng thái tinh thần và thể xác của mình lại rất tốt.
Lâm Vân cầm điện thoại của Hàn Vũ Tích, vừa mới mở ra, đã thấy xuất hiện một đống tin nhắn, rồi lại vang lên tiếng chuông điện thoại. Lâm Vân ấn nút nghe: