- Cậu đừng tới gần đây, cậu có biết chúng tôi là người của ai không. Chúng tôi là người của Uy ca. Uy ca…
Tên mọc đầy râu này còn chưa nói xong, Lâm Vân đã đi tới đá một cước vào háng của y. Y liền hét thảm một tiếng. Tên cơ bắp bên cạnh thấy thế liền vung côn sắt trong tay về phía của Lâm Vân.
Cận Thi Kỳ và Lâm Hinh sợ hãi kêu lên, Lâm Vân không quay đầu, giơ tay bắt lấy cái côn sắt, rồi kéo lại về phía mình. Tên cơ bắp kia bị Lâm Vân kéo tới phía trước, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Lâm Vân đá vào lồng ngực, rồi bay về phía cánh cửa, phun vài ngụm máu tươi. Cánh cửa lần nữa được mở.
Lâm Vân lại đi tới tên đầy râu kia, cúi người đập tay vào vai của y. Một cảm giác đau đớn toàn thân xông tới. Khiến tên đầy râu này cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình như bị thiêu đốt, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục bình thường. Chỉ có Lâm Vân là biết, người này đã bị mình cắt đứt tâm mạch, không còn sống được mấy tháng nữa rồi.
Đứng lên, Lâm Vân nhìn tên đầy râu nói: