Lâm Hinh nói xong, tâm tình có vẻ có chút uể oải. Cô biết sinh hoạt phí mà cô nhận được trong gia tộc khẳng định là rất thấp. Tuy nhiên địa vị vẫn luôn thấp kém, có sinh hoạt phí là không tện rồi, cũng không dám nói gì nhiều. Ngộ nhỡ đắc tội với một số người trong gia tộc, e là Lâm Hinh cô một phân tiền cũng không thể lấy đến tay được.
Huống hồ từ sau khi anh trai bị đuổi ra ngoài, trong lòng cô biết rõ địa vị của mẹ và cô trong mắt cha như thế nào. Loại chuyện này tuyệt đối không thể nói cho cha biết.
Lâm Vân trong lòng thầm giận, không biết đây là do ai làm. Phỏng chừng mỗi tháng sinh hoạt phí của Lâm Hinh khẳng định không chỉ có hai ngàn, trong này ắt hẳn đã có người cắt xén. Tuy nhiên chút tiền ấy Lâm Vân cũng chẳng muốn để ý tới. Quyết định sau khi cơm nước xong dẫn Lâm Hinh đến công ty của mình. Về sau mọi tiêu phí của nó tính lên đầu mình là được rồi.