- Anh đừng nói láo với tôi, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể cho anh biến mất. Trước tiên anh hãy nói tại sao anh thu mua những thứ Hán ngọc này?
Lâm Vân không dây dưa hỏi.
- Bởi vì Hán ngọc mua đi bán lại có thể kiếm nhiều tiền…
Hứa Sĩ còn chưa nói xong, thì liền bị một tiếng "rầm" làm cho khựng miệng lại.
Lâm Vân vỗ mạnh một cái lên mặt bàn gỗ trước mặt, một dấu tay rất rõ ràng in trên mặt bàn. Hứa Sĩ thấy vậy, lúc này mới có thêm một nhận thức mới về chưởng lực của Lâm Vân. Chiếc bàn này được làm ra từ loại gỗ dầu rắn chắc, độ rắn chắc của nó cho dù dùng búa cũng phải dùng sức mới được. Nhưng người thanh niên trước mắt này lại có thể tùy ý đánh xuống một chưởng đã có thể để lại dấu tay trên bàn rất rõ ràng. Đây là công phu gì vậy? Đừng nói là mình, cho dù sư phụ của mình phỏng chừng cũng không thể làm được như vậy? Hoặc là không thể làm được một cách nhẹ nhàng như thế.