Công Tử Điên Khùng

Chương 152: Một quyền


Chương trước Chương tiếp

- Anh Hứa, tôi là Hồ Tử. Anh ở đâu vậy? Tại sao Không thấy bóng dáng đâu cả, tôi mang đồ đến cho anh đây.

Hồ Dư Trùng thấy Lâm Vân sắc mặt khó coi, liền vội vàng gọi. Nhưng mặc kệ Hồ Dư Trùng gọi như thế nào, cũng không thấy có người ra.

- Xem ra Hứa Sĩ ra ngoài rồi, hay là chúng ta ngày mai hãy đến nhé?

Hồ Dư Trùng nói đến đây thì nhìn sắc mặt của Lâm Vân, lập tức lại tiếp tục nói:

- Hoặc là cậu cứ ở đây đợi nhé, có lẽ anh ta rất nhanh sẽ quay lại.

- Anh ta có xe không?

Lâm Vân đột nhiên hỏi.

- Không có, bình thường muốn đi ra ngoài đều đi tới bên đường phía trước bắt xe tuyến 922, hoặc đi thêm một đoạn nữa để đi tàu điện ngầm.

Lâm Vân không nói gì, người này có thể bỏ tiền mua được một thứ mấy trăm ngàn, không có xe đi tàu điện ngầm chỉ nói rõ một điều là muốn giảm bớt mục tiêu bị chú ý.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...