Công Đã Điên Từ Lâu - Ái Cáp Cáp Đích Tiểu Đao

Chương 19: Học bá trong mộng.


Chương trước Chương tiếp

 

Sau khi từ phòng bán hàng trở về, Ngôn Phi không vội nói chuyện này với Trần Anh và Ngôn Phàm Lâm, dù sao việc này cũng không gấp được, phải từ từ làm công tác tư tưởng.

Chủ nhật hôm đó, Ngôn Phi làm vài bộ đề, sau đó bắt đầu làm đề cương ôn tập cho Giang Thầm, nền tảng của Giang Thầm quá kém, phải thiết kế riêng theo trình độ của hắn.

Ở chỗ Ngôn Phi không có máy tính cũng không có máy in, cho nên tất cả tài liệu đều phải chép tay, may mà ghi chép trên lớp của năm lớp mười và lớp mười một cậu vẫn còn giữ lại, tuy không quá chi tiết nhưng bổ sung thêm một chút là dùng được.

Lúc Ngôn Phi đang bận rộn làm kế hoạch ôn tập cho Giang Thầm, nhà họ Giang lại đang trải qua một trận cuồng phong bão táp, bởi vì cha của Giang Thầm đã lấy được kết quả thi tháng trước thời hạn.

"Toán mười tám điểm, Vật lý ba mươi sáu điểm, tiếng Anh hai mươi bốn điểm..." Giang Thiên Mậu tức đến mặt mày tái xanh, "Con cũng đâu có thiếu tay thiếu chân, nhìn cũng chẳng giống đồ ngốc, sao lại có thể thi ra cái thành tích như thế này hả?"

Giang Thiên Mậu giận đến không thể kiềm chế, vì chuyện thành tích mà ông và Giang Thầm ngày nào cũng cãi nhau, nhưng cãi tới cãi lui cũng vô ích, Giang Thầm căn bản không nghe lọt tai, trước đây lúc học lớp mười và lớp mười một Giang Thiên Mậu còn cố nhịn, nhưng bây giờ đã là năm cuối cấp ba rồi, tối nào ông cũng lo lắng cho tương lai của Giang Thầm đến mất ăn mất ngủ, còn Giang Thầm thì chẳng hề coi ra gì, với thành tích thế này đừng nói đại học, ngay cả cao đẳng cũng không vào nổi.

"Con không còn là trẻ con nữa, sắp trưởng thành rồi, tại sao con không chịu động não một chút hả? Con mà còn không cố gắng thì đời này coi như xong rồi, con có biết không?"

Giang Thiên Mậu tức đến mức tay run lên, ông nghĩ mãi không hiểu nổi tại sao đạo lý đơn giản như vậy mà nói bao nhiêu lần Giang Thầm vẫn không nghe lọt tai.

"Cha là cha của con, cha đều vì tốt cho con, sao con lại không chịu nghe chứ?"

Giang Thiên Mậu nổi giận ở đó, người trong nhà không ai dám thở mạnh, Liễu Phượng bảo người giúp việc đưa Giang Quả về phòng, trước khi về phòng Giang Quả còn dặn Giang Thiên Mậu: "Cha không được đánh anh trai đâu nhé."

Giang Thầm lười biếng dựa trên ghế sofa nghịch chiếc Nokia chẳng có mấy chức năng trong tay, trên mặt không có biểu cảm gì, sau mỗi lần thi bị Giang Thiên Mậu mắng một trận đã là chuyện thường ngày, không bị mắng ngược lại còn thấy không quen.

Không phải Giang Thầm có khuynh hướng thích bị ngược đãi, mà là thông qua cơn giận của Giang Thiên Mậu, hắn có thể tìm được một loại cân bằng tâm lý rất vi diệu.

Rất nhiều cậu bé khi còn nhỏ đều có một cảm giác sùng bái khó hiểu đối với cha mình, Giang Thầm cũng không ngoại lệ.

Trong lòng hắn, cha cao lớn vĩ đại, chuyện gì cũng biết làm, hắn hy vọng sau này lớn lên có thể trở thành người giống như cha mình, có thể bảo vệ mẹ, bảo vệ tất cả mọi người trong gia đình.

Nhưng sau khi mẹ qua đời, thế giới của Giang Thầm cũng sụp đổ, hắn phát hiện từ nhật ký của mẹ rằng mẹ gặp chuyện là vì biết được Giang Thiên Mậu có một đứa con riêng.

Giang Thầm tuổi thiếu niên từng đi chất vấn Giang Thiên Mậu, nhưng Giang Thiên Mậu không thừa nhận, Giang Thầm không tìm được chứng cứ để chứng minh chuyện này là thật hay giả, nhưng trong nhật ký, mẹ lại ghi chép quãng thời gian đau khổ đó một cách chi tiết như vậy.

Một bên là người cha mà hắn ngưỡng mộ, một bên là người mẹ mà hắn yêu thương nhất, Giang Thầm không biết nên tin ai.

Đứa con riêng đó giống như một cái gai mắc trong cổ họng Giang Thầm, không lên không xuống.

Sau này, Giang Thiên Mậu cưới Liễu Phượng, dung mạo của Liễu Phượng có ba bốn phần giống mẹ hắn, Giang Thầm cảm thấy thật con bà nó ghê tởm.

Giang Thiên Mậu mắng nửa ngày, thấy Giang Thầm chẳng có phản ứng gì, tức giận cầm một chiếc gối ôm ném về phía hắn: "Con có nghe cha nói không đấy?"

Giang Thầm giơ tay đón lấy chiếc gối giữa không trung, đưa tay gảy gảy vành tai: "Đương nhiên là nghe rồi, tai cũng sắp chai luôn rồi, nói nhiều như thế, mau uống chút nước đi, mẹ của Giang Quả, rót cho cha tôi cốc nước, tôi lên lầu nghỉ ngơi trước đây, mệt rồi."

Nói xong, Giang Thầm đứng dậy định lên lầu, đúng lúc cửa lớn mở ra, Giang Tư Ninh vừa học thêm về, đeo cặp sách xuất hiện ở huyền quan.

Nhìn thấy Giang Tư Ninh, Giang Thầm vô cớ cảm thấy bực bội.

Giang Thầm nhíu mày, hắn vốn tưởng khoảng thời gian gần đây cảm giác khó hiểu này đã đỡ hơn nhiều rồi, dù sao ở trường học bọn họ cũng ở cùng một không gian, có lúc vừa ngẩng đầu lên là hắn có thể nhìn thấy Giang Tư Ninh, nhưng ở trường loại cảm giác bực bội này lại không rõ rệt lắm.

Đương nhiên, ở trường sự chú ý của hắn đều đặt trên người học bá, học bá quá hành người rồi, chỉ đối phó một mình cậu thôi cũng đã tốn biết bao nhiêu sức lực, hắn chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ chuyện khác.

Giang Thầm dời mắt, định nhanh chóng về phòng tránh mặt Giang Tư Ninh, thì nghe thấy Giang Thiên Mậu lên tiếng phía sau: "Con nhìn Tư Ninh người ta đi, lần này lại đứng trong top năm của lớp, cha không yêu cầu con nhiều, con chỉ cần thi được một nửa số điểm của Tư Ninh thôi cũng được rồi."

"Đều sống trong cùng một nhà, ăn như nhau, mặc như nhau, tại sao lại chênh lệch lớn như thế?"

Một góc nào đó trong lòng, cảm giác bị đè nén bấy lâu như phá đất chui lên, những ấm ức, không cam lòng và nghi ngờ trong lòng như cuồng phong bão táp đập thẳng vào Giang Thầm khiến hắn trở tay không kịp.

Giống như bão lớn gào thét, xen lẫn sự cáu kỉnh và bực bội khó nói thành lời, Giang Thầm không thể khống chế mà gào lên: "Ông thấy cậu ta tốt như thế thì để cậu ta làm con trai ông đi, ông tưởng tôi muốn làm con trai ông lắm à?"

"Con..." Giang Thiên Mậu không ngờ Giang Thầm lại nói ra những lời như vậy, tức giận đi qua đi lại trong phòng khách tìm chổi lông gà, "Thằng nhóc thối tha này, tao không quản nổi mày nữa rồi phải không... tao..."

Giang Thiên Mậu chưa tìm thấy chổi lông gà, lời cũng còn chưa nói xong thì nghe một tiếng choang vang lên, tiếp đó Liễu Phượng hét lên một tiếng: "Á..."

Giang Thiên Mậu quay đầu lại thì thấy Giang Thầm vậy mà đã đá đổ chiếc bình hoa lớn đặt cạnh huyền quan xuống đất, chiếc bình vỡ tan thành từng mảnh.

Lại còn dám đập phá đồ đạc, Giang Thiên Mậu tức đến bốc hỏa: "Giang Thầm..."

Giang Thầm đã không còn nghe thấy Giang Thiên Mậu đang nói gì nữa, hắn cầm lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay rồi điên cuồng đập phá.

Bình hoa, tranh treo tường, đĩa trái cây, điều khiển từ xa, đồ chơi của Giang Quả vân vân, cuối cùng Giang Thầm thậm chí còn lật tung cả bàn trà trong phòng khách.

Liễu Phượng co rúm trong góc tường không dám động đậy, sợ rằng Giang Thầm lỡ tay đánh trúng bà.

Còn Giang Thiên Mậu và Giang Tư Ninh thấy Giang Thầm điên cuồng như vậy liền tiến lên muốn ngăn hắn lại.

Nhưng Giang Thầm hoàn toàn không thể kiểm soát, hắn điên cuồng phát tiết, trong lòng như có ngàn vạn ấm ức và vô số điều không cam lòng, nhưng lại không biết những cảm xúc ấy từ đâu mà đến, hắn cần phát tiết, cần phát tiết...

Hai mắt Giang Thầm đỏ ngầu, đã hoàn toàn mất khống chế, hắn đẩy Giang Thiên Mậu ra, vừa nhìn thấy Giang Tư Ninh liền không chút do dự đấm thẳng một quyền.

Tiếng đập phá, tiếng gào thét, tiếng chửi mắng tràn ngập trong biệt thự nhà họ Giang.

...

Khi mọi thứ cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh, Giang Thầm ngồi tựa vào góc tường thở hổn hển từng ngụm lớn, giống như vừa trải qua một trận đại nạn, lúc này toàn thân hắn không còn chút sức lực nào, đầu óc trống rỗng.

Rất lâu vẫn không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Qua một hồi lâu, Giang Thầm mới mở mắt ra, sau khi ánh mắt lấy lại tiêu cự, hắn nhìn thấy cảnh tượng tan hoang trong phòng và bộ dạng chật vật của Giang Thiên Mậu cùng Giang Tư Ninh.

Quần áo trên người hai người đều nhăn nhúm, chiếc sơ mi đồng phục mùa hè trước ngực Giang Tư Ninh bị xé rách, khóe miệng còn rỉ máu, vừa nhìn là biết đã bị đánh.

Còn trong phòng, tất cả những thứ có thể đập phá được cơ bản đều đã bị đập phá gần hết.

Giang Thầm cúi đầu nhìn mình, rồi nhìn đôi tay của mình, hắn không mất trí nhớ, tất cả những chuyện này đều do chính tay hắn gây ra.

Giang Thiên Mậu nhìn Giang Thầm, điều chỉnh lại hơi thở, không còn cơn giận dữ như vừa rồi nữa, ngược lại còn hơi cẩn thận hỏi: "Tiểu Thầm à, con có chỗ nào không khỏe không?"

Tiểu Thầm?

Giang Thầm thoáng ngơ ngác.

Đã rất lâu rồi Giang Thiên Mậu không gọi hắn như vậy nữa.

Giang Thiên Mậu nhíu mày, bước lên muốn đỡ Giang Thầm, Giang Thầm vội tránh tay ông rồi tự đứng dậy.

Giang Thầm nhìn tất cả những thứ trước mặt do mình gây ra, nhất thời không biết nên mở miệng thế nào.

"Ôi trời ơi, bình hoa của tôi, tranh của tôi, nước hoa của tôi..." Liễu Phượng nhìn đống mảnh vỡ dưới đất, sụt sùi muốn khóc, "Tôi có chọc gì cậu đâu, sao cậu cứ chọn đúng đồ của tôi mà đập thế?"

Giang Thầm sờ sờ mũi, hiếm khi không cãi lại bà.

"Được rồi, ai bảo em không cất đồ cho cẩn thận." Giang Thiên Mậu bất lực xua tay, "Đừng khóc nữa, gọi người đến dọn dẹp đi." Vừa nói vừa gọi điện cho thư ký bảo anh ta đến trung tâm nội thất mua một chiếc bàn trà mới mang tới.

Sau khi cúp điện thoại, Giang Thiên Mậu nhìn Giang Thầm một cái, Giang Thầm xoa cổ tay mình, vừa rồi không biết bị vật gì làm căng gân nên có hơi đau.

Giang Thiên Mậu muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một tiếng: "Thôi vậy, dọn dẹp trước đã, cái đó... Tiểu Phượng, lấy thuốc bôi cho Tư Ninh đi."

Nghe vậy, Giang Thầm liếc nhìn mặt Giang Tư Ninh một cái rồi ho khan: "Cái đó... vừa rồi không kìm được tay, xin lỗi nhé."

"Không sao đâu." Giang Tư Ninh vội lắc đầu, "Cậu không cần để trong lòng."

Giang Thầm còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, xoa xoa trán đang đau rồi quay về phòng ngủ.

Người giúp việc và nhân viên dọn dẹp tới thu dọn đống hỗn độn trong nhà, Giang Thiên Mậu ngồi trên ghế sofa, nhíu mày suy nghĩ.

Liễu Phượng dựa lại gần, nhỏ giọng nói: "Lão Giang à, anh có thấy dạo này tâm trạng của Giang Thầm hơi không bình thường không?"

"Em muốn nói gì?" Giang Thiên Mậu liếc bà một cái.

Liễu Phượng bị ông nhìn đến mức hơi chột dạ, nhưng vẫn cứng đầu nói tiếp: "Trước đây Giang Thầm tuy ngỗ nghịch nhưng chưa bao giờ động tay động chân trong nhà, anh xem bây giờ đi, hôm nay đến cả Tư Ninh cũng bị đánh rồi, anh nghĩ lại chuyện mấy hôm trước nó nửa đêm dậy băm thịt rồi chạy bộ xem, chẳng phải là tinh thần..."

Giang Thiên Mậu trừng mắt, Liễu Phượng vội ngừng lại: "Em không nói nữa, không nói nữa."

Liễu Phượng đứng dậy đi chỉ huy người giúp việc dọn dẹp đồ đạc, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm một trận đập phá này tốn bao nhiêu tiền, đồ phá của các kiểu.

Giang Thiên Mậu trầm ngâm suy nghĩ, lời của Liễu Phượng tuy khó nghe nhưng không phải không có lý, chẳng lẽ là vì ông thường xuyên ép buộc Giang Thầm nên đã ép hắn thành ra có vấn đề gì rồi?

Thời buổi này trẻ con đều quý như vàng, năm nào cũng có đứa chịu không nổi áp lực mà nhảy lầu...

Nhưng với cái đức hạnh của con trai ông mà cũng có áp lực sao?

...

Giang Thầm nằm trên giường, cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Hắn không biết mình bị làm sao nữa.

Không biết ngọn lửa giận vô cớ trong lòng đến từ đâu, cũng không biết sự thù địch vô cớ của mình đối với Giang Tư Ninh là vì lý do gì.

Chẳng lẽ là vì Giang Thiên Mậu đối xử với Giang Tư Ninh quá tốt, luôn khen Giang Tư Ninh rồi hạ thấp hắn?

Những cảm xúc hỗn loạn trong lòng giống như một sợi dây thừng rối thành một cục.

Giang Thầm không nghĩ ra nổi, từ trước đến nay hắn vẫn cảm thấy khả năng tự chủ của mình khá tốt, tại sao bây giờ lại luôn mất kiểm soát?

Giang Thầm nghĩ nghĩ rồi ngủ thiếp đi.

Hắn nằm mơ thấy một giấc mơ, trong mơ hắn đang ở trong một căn nhà xa lạ, căn nhà không lớn, chắc khoảng ba phòng ngủ một phòng khách.

Trong nhà có một ban công rất lớn, trên ban công có một chiếc ghế treo, còn có một chiếc bàn vuông nhỏ, trên bàn đặt một ly cà phê còn đang bốc khói nghi ngút.

Trên ghế treo còn có một người đang ngồi.

Người đó quay lưng về phía hắn, chỉ có thể nhìn thấy đôi chân đi dép lê, mắt cá chân dưới ống quần tây thẳng tắp trắng đến nổi bật.

Giang Thầm nhìn cảnh tượng ấy, cảm thấy những bực bội vô cớ vừa rồi trong lòng mình đều biến mất không còn dấu vết, tâm trạng của hắn trong nháy mắt bình tĩnh trở lại.

Một cảm giác rất kỳ lạ, nơi này khiến hắn có cảm giác thuộc về.

Giang Thầm cất bước đi tới, muốn xem người đó trông như thế nào.

Dù sao cũng là nằm mơ, lá gan của Giang Thầm cũng khá lớn, mấy bước đã đi tới trước ghế treo, hai tay nắm lấy sợi xích dài của chiếc ghế rồi trực tiếp xoay ghế về hướng đối diện mình.

Người trên ghế treo ngẩng mắt lên, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Đôi mày mắt tinh xảo, vẻ mặt lạnh nhạt, Giang Thầm bị dọa đến mức run bắn cả người.

Đệt.

Lại là Ngôn Phi.

Học bá đang cầm một quyển sách trong tay, mặt không cảm xúc nhìn hắn.

Giang Thầm nuốt nước bọt.

Tại sao ngay cả nằm mơ hắn cũng không thoát khỏi Ngôn Phi?

Mẹ nó, đây là định dọa chết ai vậy?

Đây là mơ, là mơ thôi.

Giang Thầm tự an ủi mình, sau đó nhắm mắt lại, xoay người đi ra ngoài, miệng lẩm bẩm, đây là mơ, là mơ mà thôi.

"Tại sao cậu thi toán chỉ được mười tám điểm?"

Phía sau truyền đến giọng nói lạnh lùng, thậm chí còn mang theo vài phần âm u của Ngôn Phi.

Bước chân Giang Thầm trượt một cái, cả người trực tiếp bật ngồi thẳng dậy.

Ngoài cửa sổ, ánh chiều tà đang dần buông xuống, Giang Thầm thở hổn hển từng ngụm lớn, mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại, sau đó đưa tay lau mồ hôi trên mặt rồi với lấy cốc nước trên bàn.

Tay vừa chạm tới cốc, khóe mắt Giang Thầm liếc thấy chiếc đồng hồ báo thức trên bàn, động tác lập tức khựng lại.

Năm giờ rưỡi chiều, hắn sắp phải đi học tự học buổi tối rồi.



Loading...