Ngôn Phi phát hiện Giang Thầm thật ra rất thông minh, những bài cậu giảng Giang Thầm cơ bản đều hiểu được, hơn nữa chỉ cần biến đổi một chút, Giang Thầm cũng có thể suy một ra ba mà giải được.
Ngôn Phi cảm thấy rất vui mừng, theo đà này, chỉ cần Giang Thầm đừng giở trò thì biết đâu năm cuối cấp ba còn có thể liều một phen.
Giang Thầm cảm thấy Ngôn Phi phiền chết đi được, hễ làm sai bài là gương mặt trắng trẻo tinh xảo kia lập tức trầm xuống, ánh mắt nhìn hắn cũng trở nên rất nguy hiểm, có lúc cảm xúc dâng lên, nửa ngày không thèm nói chuyện, chỉ khi thuận theo ý cậu làm đúng bài thì cậu mới chịu cho hắn một sắc mặt dễ nhìn trong chốc lát.
Những bài Ngôn Phi giảng cho Giang Thầm đều là bài cơ bản, để học tra có thể hiểu được, Ngôn Phi đã nghĩ ra vô số cách giảng đơn giản dễ hiểu, mà điều đó lại thu hút rất nhiều học sinh có nền tảng yếu trong lớp.
Ban đầu mọi người không dám tới gần, bởi vì bình thường học tra rất đáng sợ, còn học bá lại rất lạnh nhạt với người khác, nhưng về sau mọi người dần dần tụ lại, Ngôn Phi cũng không nói gì, thỉnh thoảng có người lên tiếng hỏi một câu, Ngôn Phi cũng giúp giải đáp, đương nhiên trọng tâm của cậu vẫn đặt trên người Giang Thầm, nhưng dù vậy mọi người cũng đã rất hài lòng rồi.
Rất nhanh, một góc lớp học trở thành nơi mọi người thích tụ tập nhất mỗi ngày, nơi đây có con đường tươi sáng dẫn tới đại học.
Lâu dần, Giang Thầm vô cùng khó chịu.
Cũng không biết là khó chịu vì Ngôn Phi ép hắn học hay là khó chịu vì có quá nhiều người vừa hết tiết đã chạy tới đây.
"Hay là cậu mở luôn lớp phụ đạo đi." Giang Thầm bực bội nói.
"Không mở." Ngôn Phi thản nhiên đáp, "Cậu tưởng tôi là người có tiền là mời được à?"
Giang Thầm: "... Tôi cũng đâu có đóng tiền." Hay là cậu tha cho tôi đi.
Nửa câu sau Giang Thầm không dám nói ra, nhưng Ngôn Phi hiểu được ý hắn, cười khẩy một tiếng: "Cậu ấy à, đừng có nằm mơ."
Giang Thầm: "..."
Ngôn Phi, cậu cứ đợi đấy, sớm muộn gì cũng có ngày tôi khiến cậu phải hối hận.
Lớp phó môn vật lý cầm đề thi đi tới, cẩn thận hỏi: "Ngôn Phi, bài này tôi không biết làm lắm, cậu có thể giảng cho tôi được không?"
Ngôn Phi liếc nhìn một cái, dạng bài này vừa rồi cậu mới giảng cho Giang Thầm, thế là giơ chân đá nhẹ vào ghế của Giang Thầm: "Cậu giảng cho cậu ấy đi."
"Tôi?" Giang Thầm khó tin chỉ vào mũi mình, "Cậu không bị bệnh đấy chứ? Tôi dám giảng thì cậu ấy dám nghe à?"
Lớp phó môn vật lý nhìn người này rồi nhìn người kia, sờ sờ mũi: "Vậy thôi, để tôi về nghĩ thêm vậy."
Lớp phó môn vật lý xoay người định đi, Ngôn Phi nhìn sang Giang Thầm, trong đôi mắt hơi nheo lại mang theo ánh nhìn trầm xuống, khiến tim Giang Thầm khẽ run lên.
"Cậu, quay lại đây cho tôi." Giang Thầm đột nhiên đập mạnh lên bàn một cái.
Lớp phó môn vật lý bị quát đến khựng bước, quay đầu lại thì thấy Giang Thầm đang mất kiên nhẫn ngoắc tay với mình: "Lại đây, tôi giảng cho cậu."
"Kh... không cần đâu nhỉ..."
Giang Thầm lạnh mặt.
Lớp phó môn vật lý chạy lon ton trở lại, đặt đề thi lên bàn: "Bài này, giảng đi."
Giang Thầm nhìn đề bài, sau đó cầm bút lên, hung dữ giảng giải, còn lớp phó môn vật lý đứng bên cạnh thì nơm nớp lo sợ lắng nghe, giống như một chú thỏ trắng đáng thương đang bị áp bức.
Học tra giảng bài, một người dám giảng một người dám nghe, chuyện mới lạ biết bao.
Mọi người nhìn cảnh này, cảm thấy ít nhiều có hơi hoang đường.
Vài phút sau, lớp phó môn vật lý đột nhiên kêu lên một tiếng: "Ồ, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi, hóa ra là thế này à."
"Cảm ơn cậu nhé, Giang Thầm, cậu giảng rất hay."
Cả lớp: "..."
Học tra nghịch tập?
Lớp phó môn vật lý vui vẻ ra về, hoàn toàn không để ý người vừa giảng bài cho mình là học sinh đứng bét toàn khối.
Ngôn Phi cảm thấy Giang Thầm thể hiện khá tốt, bèn lấy từ ngăn bàn ra một viên kẹo phô mai đặt lên bàn hắn: "Giảng không tệ."
Giang Thầm nhìn viên kẹo trên bàn, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa: "Cậu đang huấn luyện chó à?" Đánh một gậy rồi cho một viên kẹo.
Ngôn Phi nhướng mày: "Thì ra cậu nghĩ như vậy à? Thế không ăn thì thôi." Ngôn Phi đưa tay định lấy viên kẹo trên bàn, nhưng Giang Thầm nhanh hơn một bước, giành lấy nó vào tay.
Ngôn Phi cười một cái, lấy từ trong cặp ra một cái túi đưa cho Giang Thầm, Giang Thầm mở ra xem, bên trong là hai gói phô mai và hai gói thịt bò khô.
Đây là thứ cha cậu mang từ Nội Mông về, cậu vẫn chưa tìm được cơ hội đưa cho hắn.
Giang Thầm nhìn hai gói đồ ăn vặt này, trái tim không nhịn được bắt đầu đập nhanh.
Còn có chuyện tốt thế này nữa sao?
Mặt trời mọc đằng tây rồi chắc?
Ngôn Phi đột nhiên mọc lương tâm rồi sao?
"Giúp tôi mang cho Giang Quả nhé, cảm ơn." Ngôn Phi nói.
"..." Học bá không có tim.
...
Ngày thi tháng rơi đúng vào thứ sáu, thi xong vừa hay được nghỉ.
Sau khi làm bài xong, Ngôn Phi cảm thấy đề thi cũng ổn, không quá khó, tuy rằng mấy ngày bổ túc này sẽ không thể khiến thành tích của Giang Thầm thay đổi nghiêng trời lệch đất, nhưng Ngôn Phi cảm thấy lần này ít nhất Giang Thầm sẽ không còn đứng bét nữa.
Thứ bảy ở nhà, Ngôn Phi gọi điện cho ông bà nội, trò chuyện hơn một tiếng đồng hồ, sức khỏe của hai người vẫn khá tốt, mãi đến sau này khi Ngôn Phàm Lâm xảy ra chuyện, ông bà vẫn còn có thể giúp chăm nom gia đình.
Ngôn Phàm Lâm và Trần Anh không có nhà, Ngôn Phi tự ăn bữa trưa một mình, buổi chiều lại tự đi dạo ngoài phố.
Sở dĩ không gọi Mạnh Hi là vì Mạnh Hi phải đi học thêm, tuy học sinh cấp ba hai tuần mới được nghỉ một lần, nhưng Mạnh Hi vẫn không thoát khỏi cơn ác mộng học phụ đạo.
Thời điểm này các khu chung cư xung quanh vẫn chưa dày đặc như mười năm sau, nhưng cũng đã có rất nhiều dự án đang được xây dựng, vào thời đại này, ngoại trừ những người đầu cơ bất động sản, phần lớn các gia đình chỉ cần có chỗ ở thì sẽ không mua nhà, thứ nhất là nhà rất đắt, thứ hai là họ không yên tâm với chuyện vay tiền mua nhà, dù sao cũng đang nợ ngân hàng một khoản tiền lớn như vậy, trong lòng không vững.
Năm đó cha mẹ cậu cũng nghĩ như vậy, cho nên vẫn chủ trương tích góp tiền rồi mới mua nhà, khi nghe nói nhà họ hàng vay tiền mua nhà, cha mẹ đều liên tục xua tay: "Không được, không được, mỗi tháng phải trả hơn một nghìn tiền vay mua nhà, trả suốt hai ba chục năm, ai mà trả nổi chứ, chưa kể còn có lãi suất nữa, chẳng phải là biếu tiền cho ngân hàng sao? Không đáng, không đáng."
Sau này lúc mua căn hộ nhỏ cho Ngôn Phi cũng là trả toàn bộ một lần, tuy nhỏ nhưng không nợ nần gì, trong lòng thấy nhẹ nhõm và yên tâm.
Ngôn Phi bước vào một phòng bán hàng bất động sản, đối với một người nhìn là biết học sinh như Ngôn Phi, chẳng có ai tới tiếp đón cậu, Ngôn Phi cũng không để ý, tự mình đứng trước sa bàn quan sát.
Ngôn Phi rất quen thuộc với khu dân cư này, bởi vì mười năm sau cậu sẽ sống ở đây.
Khu dân cư này do cha của Giang Thầm phát triển, Giang Thầm có hai căn hộ ở đây.
Hiện giờ khu dân cư này còn khá hẻo lánh, xung quanh cũng không có khu thương mại nào, nhưng mười năm sau, nơi này có bệnh viện, trung tâm thương mại, siêu thị, trường học cùng các hạng mục phụ trợ thuộc hàng tốt nhất, một bước trở thành một trong những khu dân cư có tính kinh tế cao nhất thành phố.
Mấy nhân viên bán hàng liên tục liếc nhìn Ngôn Phi vài lần, nhưng không ai tiến lên.
Dù sao người bước vào đều là khách, không thể đuổi ra ngoài, nhưng một học sinh rõ ràng không thể nào tới mua nhà, chủ động tiếp đón chỉ là lãng phí thời gian.
Ngôn Phi giữa rất nhiều tòa nhà trên sa bàn đã chính xác tìm được tòa nhà mà sau này cậu và Giang Thầm ở, đồng thời cũng nhìn thấy dãy mặt bằng thương mại bên cạnh.
Hơn mười năm sau, giá trị thương mại của dãy mặt bằng này sẽ không hề nhỏ đâu.
Cha của Giang Thầm cũng rất có đầu óc kinh doanh, lúc đầu những mặt bằng này còn bán, sau đó chỉ cho thuê chứ không bán nữa, có một bạn học của Ngôn Phi muốn thuê một cửa hàng ở đây để kinh doanh, tiền thuê đắt khủng khiếp, cuối cùng không còn cách nào khác đành lùi một bước, chọn một cửa hàng ở con phố bên cạnh.
Đương nhiên lúc đó nơi này đã không còn thuộc về nhà họ Giang nữa.
Ngôn Phi tính toán xem trong nhà có đủ tiền trả thêm tiền đặt cọc mua một mặt bằng thương mại hay không.
"Xin chào, cho hỏi cậu muốn mua nhà sao?" Bên cạnh vang lên giọng hỏi thăm lịch sự.
Ngôn Phi quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau với một thanh niên trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, tóc chải ngay ngắn.
Tóc xanh.
Là tên tóc xanh bị Giang Thầm đá một cú vào tối hôm đó.
Hiện giờ không thể gọi hắn là tóc xanh nữa rồi, bởi tóc hắn đã đổi màu, thành màu vàng nhạt.
Tạm thời gọi hắn là tóc vàng vậy.
Ngôn Phi không ngờ tóc vàng lại có công việc đàng hoàng, cậu cứ tưởng hắn chỉ là một tên côn đồ đầu đường thôi.
Nhưng nghĩ kỹ thì côn đồ đầu đường cũng phải ăn cơm.
Không đi làm thì lấy đâu ra tiền.
Tóc vàng cũng không ngờ lại gặp Ngôn Phi ở đây, kinh ngạc há to miệng.
Hai người nhìn nhau một lúc, Ngôn Phi là người lên tiếng trước: "Đúng vậy, tôi muốn mua nhà, anh giới thiệu đi."
Hoàng Mao chậc một tiếng: "Cậu biết đây là dự án của nhà ai không?"
"Biết." Ngôn Phi chậm rãi đi dọc theo sa bàn, "Tôi chính là vì dự án của nhà bọn họ mới tới đây."
Được thôi.
Tóc vàng cũng khá có trách nhiệm, thật sự nghiêm túc bắt đầu giới thiệu cho Ngôn Phi, có lẽ mới vào làm chưa lâu, rất nhiều thứ vẫn chưa hiểu rõ, giới thiệu lộn xộn lung tung, nghe mà Ngôn Phi cũng muốn bật cười.
"Giang Thầm bảo anh tới đây làm việc à?" Ngôn Phi hỏi.
"Đúng thế." Tóc vàng nói, "Nó bảo hoa hồng ở đây cao, tôi tới thử xem sao."
Ngôn Phi liếc nhìn bảng tên trên ngực tóc vàng, Ngũ Soái.
Cái tên này đúng là mặt dày thật.
"Cậu mua không? Mua đi, mua đi, cậu mua rồi là tôi có đơn hoa hồng đầu tiên luôn." Ngũ Soái hai mắt sáng rực, "Tôi không tranh được khách với bọn họ, cũng chẳng chốt được đơn nào, cậu mua đi, mua đi."
"Anh quên chuyện anh chặn đường muốn đánh tôi rồi à?" Ngôn Phi cố ý nói.
"Này, cậu không nhắc thì tôi cũng quên mất rồi." Ngũ Soái nhổ một ngụm nước bọt, "Giang Thầm đúng là chẳng đáng tin, bảo bọn tôi đi đánh nhau, cuối cùng lại đánh tôi, tôi trêu ai chọc ai chứ."
Ngôn Phi cười một cái, chỉ vào một tòa nhà: "Tòa số 10, căn 802, anh tính giúp tôi xem giá bao nhiêu."
"Không được." Ngũ Soái lắc đầu, "Căn này bán rồi, không chỉ căn này đâu, cả tòa nhà này bán hết rồi, đây là tòa đẹp nhất dự án, vừa mở bán đã bị tranh mua sạch, hay là tòa này đi, tòa này vẫn còn hai căn, sát sông, phong cảnh đẹp, không mua nữa là cũng hết đấy, tôi cho cậu giá nội bộ."
Ngôn Phi nói: "Anh cứ tính căn 802 cho tôi đi, tôi muốn biết giá bao nhiêu." Đương nhiên cậu biết tòa đẹp nhất này đã bán hết rồi, nhưng trong đó có hai căn được cha của Giang Thầm giữ lại, hơn nữa còn đứng tên Giang Thầm.
Thấy Ngôn Phi kiên quyết, Ngũ Soái cũng không nói thêm gì nữa, dẫn cậu đến ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, lấy giấy bút ra bắt đầu tính tiền cho cậu.
Tính nửa ngày, Ngũ Soái gãi đầu: "Ơ, hôm nay lãi suất ngân hàng là bao nhiêu nhỉ? Cái khoản vay kia tính thế nào ấy nhỉ?"
"..."
Ngôn Phi rút cây bút trong tay Ngũ Soái: "Để tôi tự tính vậy."
Ngũ Soái nhìn Ngôn Phi xoẹt xoẹt vài cái đã tính ra mấy phương án vay khác nhau, nào là trả trong hai mươi năm, trả trong ba mươi năm, trả gốc đều, trả cả gốc lẫn lãi đều, nhìn đến mức Ngũ Soái trợn tròn mắt.
"Cái đó, học bá à." Ngũ Soái rót cho Ngôn Phi một cốc nước, cười tươi như hoa, "Cậu xem đó, tôi mới vào làm, nhiều thứ học mãi không hiểu, bọn họ cũng chẳng muốn dạy tôi, cậu xem có thời gian dạy tôi một chút được không?"
Muốn làm nhân viên bán hàng bất động sản không phải là không có ngưỡng cửa, người như Ngũ Soái, học hành chẳng đến nơi đến chốn, tính toán còn không rõ ràng thì vốn không vào nổi, huống chi còn là công ty lớn thế này, nếu không có quan hệ của Giang Thầm thì người ta chắc chắn không nhận.
"Không dạy." Ngôn Phi lắc đầu.
"Tại sao chứ?" Ngũ Soái sốt ruột, "Vẫn vì chuyện hôm đó à? Chẳng phải chỉ là hiểu lầm thôi sao? Cuối cùng cũng đâu có đánh nhau thật đâu, cậu xem, Giang Thầm còn bảo vệ cậu nữa, cuối cùng bao nhiêu người như thế chỉ có mình tôi vẻ vang bị thương, cái chân tôi tím bầm mấy ngày liền, thằng đó đá không hề nhẹ đâu."
Đối với Ngũ Soái, Ngôn Phi không có nhiều ấn tượng, bạn bè của Giang Thầm thật ra không ít, nhưng người Giang Thầm tiếp xúc nhiều nhất vẫn là Nam Thanh.
Ba năm ở bên Giang Thầm, ngoài Nam Thanh ra, Giang Thầm chưa từng dẫn cậu đi gặp người bạn nào khác, thỉnh thoảng nghe hắn nhắc đến ai đó, Ngôn Phi cũng không đối được người.
"Anh quen Giang Thầm thế nào vậy?" Ngôn Phi hỏi.
"Tôi dẫn người đến chỗ Nam Thanh ăn đồ nướng, uống quá chén rồi đánh nhau với người ta, bị Giang Thầm trực tiếp đè xuống bàn." Ngũ Soái xoa mặt, nhắc đến chuyện này hắn vẫn thấy mất mặt, hắn còn lớn hơn Giang Thầm hai tuổi, lúc đó Giang Thầm mới chỉ mười sáu.
"Một lần lạ hai lần quen, thế là quen nhau thôi." Ngũ Soái cười nịnh nọt, "Cậu giúp tôi đi mà, nể mặt Giang Thầm một chút."
Không biết câu nào của Ngũ Soái có tác dụng, Ngôn Phi nghĩ ngợi rồi nói: "Để tôi về suy nghĩ đã."
Mắt Ngũ Soái sáng lên: "Được rồi, tôi chờ tin tốt của cậu."