"Phương thuốc không cần ghi, đã là tâm bệnh thì phải có tâm dược chữa mới được, đứa bé này, muốn sống phải biết bỏ xuống." Hắn đứng dậy, phủi bụi đất trên mông, cười lấy lòng với Hách Liên Du: "Nghe nói trong phủ của ngươi lại có rượu ngon..." Một bộ dáng thèm thuồng.
Âm thanh Hách Liên Du nhàn nhạt phân phó: "Dẫn tiên sinh đi." Thanh Thụy ở phía sau nói: "Vâng"
Thanh Phong tiên nhân cười hì hì: "Không uổng công ta chạy về." Chép chép mồm, nghênh ngang đi theo Thanh Thụy.
Hắn ngồi xổm xuống trước mặt nàng, cho đến khi nàng nhìn hắn, ánh mắt sắc bén làm như dệt thành lưới, khiến cho nàng khó có thể chạy trốn: "Có tâm sự sao?"
Nàng bắt tay áo hắn đột nhiên gọi: "Tử Thanh..."
Không phải ngũ lang, mà là Tử Thanh. Hách Liên Du đáp nhẹ một tiếng, làm như khích lệ nàng nói tiếp.
Nàng như nghẹn ở cổ họng. Nếu như nàng mở miệng, hỏi xin hắn có thể bỏ qua cho thái tử hay không. Nhưng quan trường như chiến trường, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, thỉnh cầu bốc đồng như vậy nàng khó nói ra lời. Tránh ánh mắt của hắn, nghiêng thân đến gần trong ngực hắn, nói nhỏ: "Chỉ có chút buồn bực thôi."
Hách Liên Du ôm nàng cười nói: "Chờ mấy ngày nữa, chúng ta đi ra ngoài giải sầu." Con ngươi dần dần trầm xuống, ngưng ở nơi xa hư vô, chẳng qua là không nói.
Qua ít ngày nữa, cả nước có lễ lớn, trong cung sẽ cử hành tiệc đặc biệt, cũng là thời khắc mấu chốt đả kích vương triều này.
"Đánh người nếu muốn thành đại sự, không thể giữ thái tử được."