Nếu như có một ngày ta và Hách Liên Du đồng thời gặp phải nguy hiểm tánh mạng, vậy ngươi sẽ cứu ai?
Nàng không khỏi mỉm cười: "Thật là một vấn đề không có ý tưởng mới."
Nàng không nói chuyện nữa.
Trở lại bên trong phủ đã là vào đêm, cửa phủ treo đèn đỏ trên cao, tùy tùng đứng hầu, từ bậc một đến bậc mười, trông thấy ba chữ rõ ràng trên tấm bảng: Hách Liên phủ.
Quản gia vội vã ra đón: "Điện hạ, ngài đi nơi nào vậy, Đại nhân tìm ngài cả ngày đấy." Nàng nhạt nói: "Đại nhân đâu?"
Quản gia nhắm mắt theo đuôi phía sau, cười nói: "Mới vừa chờ ở trước cửa, lúc này chắc đến trong thư phòng rồi." Nàng đáp một tiếng, từ từ xuyên qua hành lang. Hành lang đốt đèn tám góc, ánh sáng ấm ôn nhu rơi vào trên áo trắng như tuyết của nàng, tựa như hoa cúc yếu đuối trong bóng đêm. Thư phòng cũng đốt đèn, nhàn nhạt hắt vào từ dưới cửa. Nàng định đẩy cửa đi vào, lại nghe một thanh âm khẽ kêu: "Người nào?"
Nàng hơi sững sờ, lúc này mới thấy một nha hoàn búi tóc đứng cúi đầu ở dưới cửa sổ, bởi vì bị bóng tối che kín, mới rồi cũng không chú ý tới có người ở nơi này. Mượn ánh sáng liếc nhìn nàng, hai tròng mắt linh động, nhìn có chút quen mắt. Lúc này nha hoàn kia mới nhận ra nàng, vội vàng thi lễ: "Nô tỳ Bích Châu ra mắt Điện hạ!"
Nàng không khỏi cau mày, Bích Châu vội nói: "Nô tỳ là thị tỳ của Nhị phu nhân."