Con Dâu Danh Môn Nuôi Từ Nhỏ

Chương 122-2


Chương trước Chương tiếp

Anh ta thừa nhận, là anh ta cố ý buông lỏng kiềm cặp Sở Nhược khi Diệp Cẩn Niên nói đến chuyện đứa nhỏ. Tin rằng không một ai có thể nghe người khác nói đứa nhỏ của mình là con hoang mà có thể giữ bình tĩnh được, anh ta cũng giống vậy.

Cho nên anh ta cố ý buông Sở Nhược ra, dĩ nhiên anh ta cũng có chừng mực sẽ bảo đảm sinh mạng của Diệp Cẩn Niên được an toàn, ít nhất trước khi thiếu gia ra lệnh, cô vẫn không thể chết.

Vậy mà chẳng ai nghĩ tới, Diệp Cẩn Niên có thể giữ chặt Sở Nhược trong vòng mấy giây ngắn ngủi, không chỉ có như thế, còn thuận tiện lấy đi cây súng đang giắt trên eo cô ta, sau đó tỉnh táo nói ‘xin tránh ra’ với anh ta.

Đây cũng là lần đầu tiên Thành Minh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Diệp Cẩn Niên.

So với lúc cô vừa mới tới đây, hiện giờ cô đã gầy đi không ít, khuôn mặt khéo léo, da trắng nõn, cằm thật nhọn, màu sắc của đôi môi cũng rất nhạt, phác hoạ lên một hình cung nhàn nhạt. Mắt cô rất đẹp, trong suốt, óng ánh như Hắc Diệu Thạch, rất giống với Linda, nhưng so với cô ấy thì Diệp Cẩn Niên lại nhiều hơn mấy phần thần thái, tự tin, lưu loát, lộng lẫy và bất tuân, giờ phút này cô đang nhìn anh ta với vẻ mặt mang theo mấy phần khiêu khích, hoàn toàn phơi bày hơi thở tươi mát ẩn giấu phía trong ra bên ngoài, có loại khí phách thu hút tầm mắt của người khác.

Trước đó, anh ta chỉ biết cô là một nhiệm vụ anh ta cần hoàn thành, là tình địch đã bị Sở Nhược nhanh chóng giết đi, là tiểu thư nhà họ Diệp bị thiếu gia chán ghét hay nói chính xác hơn là ghen tỵ.

Trong khoảng thời gian hai tháng bị giam lỏng trong biệt thự, cô vẫn luôn rất an tĩnh, bất kể là Lynda khiêu khích gây khó khăn, hay bị thiếu gia cho thuốc vào thức ăn, cô đều rất bình tĩnh tiếp nhận, khiến anh ta cho rằng cô là một người phụ nữ thích ứng với mọi hoàn cảnh.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...