Con Dâu Danh Môn Nuôi Từ Nhỏ

Chương 121-1


Chương trước Chương tiếp

Chỗ cũ, người xưa, nhưng lại trong hoàn cảnh kỳ lạ như vậy, cho dù là cũng sẽ không thể thờ ơ được.

Diệp Cẩn Niên nhìn những người đang chậm rãi bước xuyên qua hai hàng hộ vệ đứng hai bên, đi tới trước cô, Diệp Cẩn Niên không tự chủ được lùi về phía sau một bước.

Những khả năng có thể xảy ra xẹt qua trong đầu cô thật nhanh, chẳng qua bất luận là khả năng nào cũng đều làm cho cô cảm thấy vô cùng hoang đường.

Nói ví dụ người này có đôi mắt xanh thẳm, khuôn mặt đàn ông điển trai, Flores &8226; Bố Nặc Tư, không phải từ lâu hắncũng đã chết ở Nhật Bản rồi sao?

“Flores, trong nhà có khách đến ở sao?” Sau khi người phụ nữ lớn tuổi hơn bước xuống xe vẫn luôn nắm rất chặt bàn tay của thiếu nữ dắt đi bên cạnh, lúc này đang đi theo sau lưng Flores, khi ánh mắt nhìn về phía Diệp Cẩn Niên, khuôn mặt tái nhợt đến mức tưởng chừng trong suốt lại mang chút ý cười, con ngươi đen nhánh kia sáng ngời.

“Trước đây không phải dì vẫn luôn than phiền rằng chỉ có ba người chúng ta nên không đủ náo nhiệt sao? Tính ra thì, Diệp tiểu thư và dì còn là đồng hương đấy.” Flores lạnh nhạt lướt ánh mắt qua vẻ mặt ngạc nhiên của Diệp Cẩn Niên, rồi mỉm cười đỡ lấy người phụ nữ bên cạnh, còn nói với bà ấy bằng tiếng Trung, hơn nữa còn phát âm hết sức chính xác.

“Làm sao thế được, để con và Niên Niên ở cùng với ta, có chỗ nào sẽ cảm thấy buồn phiền chứ.” Người phụ nữ mỉm cười tức giận rồi phản bác, sau đó thoải mái quan sát Diệp Cẩn Niên một lúc lâu, lại đột nhiên hỏi: “Vị tiểu thư này họ Diệp?”

Diệp Cẩn Nhiên gật đầu, đột nhiên Flores lại xuất hiện ngoại trừ việc khiến cô vô cùng ngạc nhiên khó hiểu đương nhiên sự đề phòng của cô cũng dâng lên, nhưng khi đối mặt với người phụ nữ này, cô lại có một cảm giác rất đặc biệt, không kiềm chế được mà muốn thân thiết.

“Dì Vãn có cảm thấy cô ấy rất quen thuộc hay không?’’ Flores đỡ người phụ nữ đi tới ngồi xuống trên ghế salon, đưa mắt cười hỏi, ánh mắt bình thản dừng lại ở trên khuôn mặt của bà ấy, giống như không muốn để sót ánh mắt nào của bà: “Đôi mắt của cô ấy và dì rất giống nhau.”

“Con không nói ta cũng không nhìn ra, thực sự có chút giống nhau.” Người phụ nữ ấy sững sờ, sau đó cẩn thận nhìn Diệp Cẩn Niên một chút, tán dương rằng: “Đúng là một cô bé xinh đẹp.”

Lời nói vừa dứt, thiếu nữ ngồi bên cạnh người phụ nữ ấy lập tức hừ một tiếng không vui, lôi kéo sự chú ý của bà.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...