Người anh hẹn là Úc Tử Duyệt, vậy khẳng định là ý nghĩa thứ hai rồi.
Nhận ra điều đó càng khiến cho lòng Hạ Tĩnh Sơ không thể nào chấp nhận được. Nhớ lại khoảng thời gian họ yêu nhau, dường như anh chưa có tặng hoa hồng cho mình lần nào! Giờ phút này, bó hoa hồng màu hồng phấn kia đối với cô mà nói, quả thực mỉa mai biết dường nào!
Mối tình đầu, vậy còn mối tình đầu của tôi, anh đặt nó ở đâu đây?
Đôi mắt sắc bén như chim ưng của Lăng Bắc Hàn nhìn chằm chằm vào mỗi một biểu cảm thoáng qua trên mặt Hạ Tĩnh Sơ, ngoại trừ vẻ ngạc nhiên ra thì không có cảm xúc nào khác! Tại sao Hạ Tĩnh Sơ lại ở đây?
Mà lời cô ta vừa nói có ý gì?
Giống như cô đã hẹn gặp ai đó ở chỗ này?
"Sao cô ở đây?" Lăng Bắc Hàn nheo mắt lại, vẻ mặt rét lạnh nhìn thẳng vào Hạ Tĩnh Sơ gằn giọng hỏi. Người con gái trước mặt nay đã trưởng thành và tri thức hơn so với nhiều năm trước.
Đã không còn là Hạ Tĩnh Sơ của ngày xưa nữa, mà Lăng Bắc Hàn anh cũng không còn là Lăng Bắc Hàn của ngày ấy.
"Là Duyệt Duyệt hẹn em.....Bỏ đi, có lẽ do cô ấy nhầm thôi...." Hạ Tĩnh Sơ nói xong liền với lấy chiếc áo khoác vắt trên thành ghế, cùng với túi xách của mình muốn rời đi.
"Hạ Tĩnh Sơ, chuyện giữa tôi và cô đã kết thúc vào mười năm trước rồi, kết thúc chính là kết thúc! Từ giờ trở đi, cô đừng nên tiếp cận vợ tôi nữa!" Lúc Hạ Tĩnh Sơ đi lướt qua anh thì Lăng Bắc Hàn lạnh lùng mở miệng nói.
Bước chân Hạ Tĩnh Sơ khựng lại, đứng nghiêng người với Lăng Bắc Hàn, câu nói lạnh lùng đó của anh khiến toàn thân Hạ Tĩnh Sơ lạnh buốt như bị đẩy vào hầm băng.
"Lăng Bắc Hàn, trong mắt anh, em đáng sợ đến thế sao? Anh vẫn không tin tưởng em có đúng không? Người nhà anh năm đó....." Hạ Tĩnh Sơ kích động thốt lên, dáng vẻ như muốn nói rồi lại thôi, giống như có nỗi khổ tâm khó nói.
Tuy Lăng Bắc Hàn chịu lắng nghe lời cô nói, nhưng trong lòng lại chẳng dấy lên nổi gợn sóng nào. Mặc kệ cô ta có nỗi khổ tâm gì, anh chỉ biết rằng, năm đó cô ta đã từ bỏ anh, vì công danh của mình mà bỏ rơi anh!
Mà anh đã từng vì cô, lại dám vứt đi tương lai của mình!
Trong mắt anh, Hạ Tĩnh Sơ là người quá ích kỷ!
Hơn nữa, anh đã vì cô để Lăng phí thời gian mười năm. Mười năm, sớm đã làm cho mọi thứ phai nhạt rồi!
"Xin lỗi, đã quấy rầy!" Hạ Tĩnh Sơ cố nhẫn nhịn, không nói thêm lời nào hấp tấp đi ra khỏi phòng. Sau khi ra khỏi phòng, vẻ mặt như có nỗi khổ tâm ấy của cô nhuốm lên nụ cười thê lương.
Thì ra, trong lòng mình vẫn còn yêu người đàn ông này!