Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo

Chương 83: Tự tay đẩy anh ra


Chương trước Chương tiếp

“A. Không có, không có gì. Chỉ là quảng cáo thôi.” Úc Tử Duyệt chột dạ trả lời, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác áy náy với Lăng Bắc Hàn.

Phản ứng của cô như vậy khiến anh càng thêm chắc chắn, cuộc điện thoại vừa rồi nhất định là của Lệ Mộ Phàm. Trong lòng dâng trào lên cảm giác tức giận, chẳng lẽ là mình nhìn lầm?

Chỉ một lát, anh đã bỏ qua cái suy nghĩ này.

Giống như trở lại thời kì tuổi mới yêu, cảm giác tim đập mạnh đó, cảm giác lo được lo mất đó, dần dần lên men ở trong lòng. Buổi trưa, hai người cùng vào một nhà hàng, ăn một bữa cơm đơn giản, sau đó Lăng Bắc Hàn đưa cô lên xe.

“Xạ kích quán?” Sau khi xuống xe, Úc Tử Duyệt nhìn câu lạc bộ trước mặt, có chút kinh ngạc.

Lăng Bắc Hàn đưa tay, nắm lấy tay nhỏ bé kéo cô đi vào bên trong "Không phải em thích chơi CS sao? Lần này cho em dùng súng thật đạn thật để chơi.” Khóe miệng Lăng Bắc Hàn khẽ cười.

“Thật sự là súng thật, đạn thật?” Đây là lần đầu tiên Úc Tử Duyệt biết có một câu lạc bộ như vậy. Cô tò mò hỏi, theo anh đi vào nơi lắp đặt thiết bị thoạt nhìn rất xa hoa.

“Đương nhiên là thật.” Anh lạnh nhạt nói, đi tới trước quầy, rút thẻ hội viên??trong bóp da ra, lại bảo Úc Tử Duyệt đưa CMND, cà thẻ ghi danh xong, mới bước vào.

“Cậu Lăng, tổng giám đốc Lục đang chờ cậu ở phòng 707.” Sau khi ra khỏi thang máy với Úc Tử Duyệt, một nam nhân viên cầm bộ đàm, mặc trang phục đầy nam tính cung kính nói với Lăng Bắc Hàn.

Tổng giám đốc Lục? Có phải là Lục Khải Chính không? Trong lúc Úc Tử Duyệt âm thầm nghĩ thì đã bị Lăng Bắc Hàn kéo đi tới phòng 707.

Thì ra, ông chủ lớn sau lưng câu lạc bộ Xạ Kích này chính là Lục Khải Chính, toàn bộ súng ở đây đều là thật, ở giữa thủ đô mà dám mở một câu lạc bộ như vậy, thì phải có gia cảnh đủ lớn mới đảm đương nổi.

“Đoàng, đoàng, đoàng.” Mới đẩy cửa ra, liền nghe được từng loạt tiếng súng trầm thấp, âm thanh rất chói tai. Úc Tử Duyệt sợ hãi vội vàng bịt tai lại, nhưng ngay sau đó tai đã được Lăng Bắc Hàn đeo lên bộ chụp tai sẫm màu, thanh âm chói tai nhỏ đi rất nhiều.

Úc Tử Duyệt thấy Lăng Bắc Hàn cởi áo khoác ra, mặc áo bảo hộ màu tro lên, đeo ống nghe, đi tới sau lưng một bóng dáng cao lớn, người đó chính là Lục Khải Chính.

Úc Tử Duyệt biết khẩu súng anh ta đang cầm trong tay rất nổi tiếng, Colt m911 súng lục tự động: "Oa! Lão Lục đẹp quá” Úc Tử Duyệt tiến lên, nhìn người giấy ở gần Lăng Bắc Hàn, thành tích gần như là bách phát bách trúng, hưng phấn vỗ tay khen hay.

Lúc này, Lục Khải Chính xoay người, lấy mắt kiếng xuống:”Hơn cả Lão Lăng nhà em à?” Môi mỏng của Lục Khải Chính cong lên thành ý cười, dư quang khóe mắt liếc nhìn Lăng Bắc Hàn.

Lăng Bắc Hàn trừng mắt liếc anh một cái, nhận lấy súng trong tay đối phương, đi tới một bên, thành thạo lắp đạn, chuyên nghiệp đến mức khiến Úc Tử Duyệt trợn mắt há hốc mồm.

“Ông chú cũng ngầu ghê.” Cô thật lòng nói, hấp ta hấp tấp chạy đến bên cạnh Lăng Bắc Hàn, thấy anh cầm súng, hướng về phía người giấy cách đó 20 mét "Đoàng, đoàng, đoàng.” Nhả đạn.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...