Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi
Chương 70: Đừng sùng bái ta quá
- Tìm chỗ nào bí mật chút, ta sẽ từ từ nói cho ngươi nghe.
Ánh mắt tên kia bỗng lóe lên, nhưng cuối cùng cũng gật đầu, ra vẻ như chờ Dương Thần dẫn đường.
Lâm Khôn như thể lạc vào sương mù, vội vàng hỏi:
- Long tiên sinh, vậy là sao? Tôi mới là khách hàng, cuối cùng là thế nào vậy? Tại sao anh không ra tay bắt người? Tôi đã trả tiền rồi mà!
- Đừng quấy rầy ta!
Người đàn ông họ Long đưa tay lên, trong nháy mắt họng súng đã chĩa về phía Lâm Khôn, ánh mắt âm u sâu thẳm, cất giọng lạnh lẽo:
- Chúng ta đồng ý cho ngươi thuê, còn làm như thế nào là quyền của chúng ta.
Lâm Khôn bị dọa cho sợ đến ngồi thụp xuống, run rẩy không dám nói câu gì nữa.
Dương Thần cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn Lâm Khôn, dẫn người đàn ông đến một góc khác, khi đã chắc chắn những người ở gần đều không nhìn thấy rõ tình hình bên trong mới quay người hỏi bằng tiếng Việt:
- Tại sao Giao Sa lại đến Hoa Hạ, lẽ nào các người không sợ “Viêm Hoàng Thiết Lữ” hay sao?
Nghe đến “Giao Sa”, “Viêm Hoàng Thiết Lữ”, đồng tử của người thanh niên co rúm lại, khẩu súng trong tay liền nhắm ngay đầu Dương Thần, giọng khàn khàn hỏi:
- Ngươi rốt cục là ai? Vì sao biết chúng ta? Viêm Hoàng Thiết Lữ có quan hệ gì đến ngươi?