- Vú Vương, vú nói rõ xem nào, có chuyện gì xảy ra vậy?
Dương Thần sau khi bị chấn động đã bình tĩnh lại.
- Tôi vừa mới nhận được điện thoại lão gia gọi tới, nói rằng cậu chủ phải đến kho hàng số tám mươi tư ở phía Đông cảng Trung Hải, tiểu thư và Mạc tiểu thư đều bị bắt đi… Còn… còn không cho chúng ta báo cảnh sát, bằng không sẽ…
Nói đến đoạn sau, vú Vương đã khóc không thành tiếng.
- Vú Vương, vú đã xác nhận lại chưa?
- Xác nhận rồi…
Vú Vương nói:
- Các y tá ở bệnh viện cũng đều sốt ruột, Mạc tiểu thư cùng tiểu thư đi tản bộ ở trong vườn mãi không thấy trở về. Hiện giờ tôi đã dặn phía bệnh viện tạm thời giữ bí mật, nhưng mà giấy không bọc được lửa, phải làm gì bây giờ…
Không ngờ hai người phụ nữ bên cạnh mình lại xảy ra chuyện, Dương Thần chỉ biết hối hận đã không đánh cho Lâm Khôn một trận phát điên luôn, người này vẫn còn có một “ưu điểm”, đó là ý chí rất kiên quyết, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!
- Vú Vương, vú đừng lo, tôi sẽ xử lý chuyện này, ở nhà chờ tin tức của tôi.
Dương Thần trấn an vú Vương vài câu rồi ngắt điện thoại.