Thái Ngưng sắc mặt cũng lộ vẻ mệt mỏi, kéo cô em gái đang buồn bực cùng Dương Thần rời khỏi phòng khách.
Đợi cho cả ba người cùng rời khỏi, Thái Vân Thành mới trách vợ:
- Bà cũng thật là…, lại làm mọi chuyện thành ra như vậy, báo hại Dương Thần và hai đứa con gái của chúng ta phải đau đầu một phen rồi.
Khương San ngẩng đầu, dáng vẻ áy náy lúc nãy cũng biến đi đâu hết, khẽ hừ một tiếng, cười đắc ý nói:
- Ông thực sự cho rằng vợ ông là người không biết suy nghĩ, không có đầu óc à? Tôi còn không đoán được bọn trẻ bây giờ nghĩ gì à? Tôi chính là biết được Dương Thần cũng không phải thật thà gì, mới cố ý gọi cuộc điện thoại ấy.
Thái Vân Thành sửng sốt, há hốc miệng, lát sau mới cười gượng nói:
- Bà ấy à! Chẳng được điểm gì tốt cả, hà tất phải làm vậy.
- Sao lại không cần thiết?
Khương San giận dữ nói: