Đường Tâm đứng ngây người một lúc, rồi mới mím chặt môi đưa tay ra đón lấy cây kem ngọt ngào này.
Đây cũng là lần đầu tiên, cô chủ động nhận một “ món quà” từ người đàn ông này.
Đường tâm đưa mắt nhìn Lý Độn, phát hiện ra đôi mắt của anh ta cũng đang chăm chú nhìn mình. Trái tim cô bỗng thắt lại, càng lúc càng đập nhanh hơn, cô vội vã cúi đầu.
Cô cũng không hiểu được chính mình bị làm sao nữa, tại sao lại có thứ cảm xúc này… Lẽ nào chỉ vì người đàn ông này đã mua kem cho cô thôi sao?
Nhưng…từ nhỏ đến lớn, ngoài người mẹ đã khuất của cô ra, có lẽ thực sự chưa có một người nào mua kem cho cô.
Thật lâu sau, Đường Tâm vẫn chưa ăn kem mà nhỏ giọng nói:
- Xin lỗi…lúc nãy tôi…tôi cũng hơi quá đáng.
Lý Độn lắc đầu: