- Chị! Chị giúp em chọn một con chim sáo đậu đi. Trước đây, khi chị còn học ở Ba Thục thường xuyên được tiếp xúc với nhiều loại hoa cỏ, chim chóc, chị nhất định sẽ chọn rất chuẩn. Con chim sáo mà chị chọn cho em chỉ cần có người dạy chắc chắn nó sẽ học rất nhanh.
- Vậy thì còn phải xem tính kiên nhẫn của em tới đâu mới được.
Thái Ngưng bổ sung thêm.
Thái Nghiên vẫn giữ điệu bộ đắc ý nói:
- Thật đúng là…chị à! Chẳng lẽ đến em gái của mình mà chị cũng không tin ư?
Thái Ngưng lập tức gật đầu:
- Đúng vậy.
Thái Nghiên như ăn trúng quả mướp đắng, bĩu môi vẻ bức bội.
Dương Thần đưa tay nhéo vào má của Thái Nghiên, nói:
- Lại bĩu môi rồi, đi ăn cơm thôi, ở quanh đây có đồ ăn gì ngon không nhỉ?
Thái Nghiên lập tức vui vẻ gật đầu:
- Có chứ, em biết ở chợ này có một cửa hàng bán đồ ăn rất ngon, chỉ là sợ anh không thể ăn được cay, đến cả không khí ở đấy cũng phảng phất vị cay.
- Chỉ ăn mỗi bữa cơm thôi sao lại phải nói nhiều thế, đi nào!
Dương Thần nhìn dáng vẻ hoạt bát của Thái Nghiên trong lòng cũng cảm thấy vui lên, Thái Nghiên dẫn đường, họ cùng nhau đi đến quán ăn.