Ninh Quang Diệu không còn cách nào để nghe tiếp, chặn lời Dương Thần lại, thở dốc, nói:
- Cậu...cậu đừng nhắc lại vấn đề này, tôi đã nói hết những gì cần nói rồi.
Dương Thần cười lạnh lùng:
- Sao thế, muốn đuổi tôi đi, yên tâm, tôi cũng không định ăn cơm cùng ông.
Nói xong, liền định đứng dậy rời đi.
Ninh Quang Diệu vội gọi lại, nói:
- Đợi ta nói đã, còn chưa nói.
Dương Thần lấy hết sức bình tĩnh, ghìm cảm xúc của mình nói:
- Có điều gì thì nói nhanh, bây giờ ở cùng ông thêm một giây nào, tôi cũng đều thấy khó chịu.
- Cậu...
Ninh Quang Diệu trước giờ chưa bao giờ gặp phải người làm như vậy với mình, cố nén giận nói:
- Đã như vậy, tôi nói ngắn gọn thôi.
Theo ta được biết, ngươi có giao tình khá tốt với Đường Lão Đường gia, cháu gái Đường Uyển của ông ta cũng có mối quan hệ không bình thường với cậu, mà Lý Độn của Lý gia, dường như cũng đã đi đến gần với cậu, là như vậy.
Dương Thần cười nhạo nói: