- Tiểu tử ngươi cuối cùng cũng hứng thú nghe ta nói rồi?
- Nếu như không phải vì ông từng cứu tôi thì cho dù đánh không lại ông thì tôi cũng liều mạng.
Dương Thần khàn khàn nói, nhìn chằm chằm vào Mông Tiêu Dao, giống như một con ác lang trong bóng đêm.
- Ổ? Sao ngươi biết ta từng cứu ngươi?
- Lúc đó khi Nghiêm Bất Ngôn kết hợp với năng lượng phản vật chất, chiến đầu với tôi ở Yến Kinh, là ông nhất thời mượn cơ thể của ta đánh lôi Thái Thanh Thần Lôi ra, mặc dù giọng ông đổi rồi nhưng ngữ khí khi nói chuyện của ông tôi chết cũng không quên...
Nếu như tôi đoán không sai thì ông đã bảo lão già kia cướp Jane đi, ông chính là sư phụ của tổ tiên nhà họ Lý, nhà họ Dương.
Dương Thần nói.
Mông Tiêu Dao khen ngợi gật đầu:
- Coi như tỉnh táo, điều này cho thấy ngươi vẫn chưa bị đánh đồ.
- Ta có thể đoán được chỉ bấy nhiêu đó...