Jane trầm mặc một lúc, đột nhiên hướng vành mắt đang đỏ về phía Ngọc Tuyết Ngưng mà quỳ xuống!
Ngọc Tuyết Ngưng híp híp mắt một cái, có chút vui vẻ hỏi:
- Tiểu cô nương, cô định làm gì vậy?
- Tiền bối, tôi biết, người có thể mang tôi ra khỏi đây, cầu xin người dẫn tôi đi ra ngoài...
Jane cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, khó có thể che giấu hận ý vào lúc này
Ngón tay ngọc nhỏ và dài của Ngọc Tuyết Ngưng cuốn lấy một luồng tóc đen, nghiền ngẫm cười nhìn nàng một lúc, rồi nói:
- Ngươi nghĩ thực sự có thể, dùng thực lực của ngươi, thay đối cục diện bên ngoài?
- Không biết Jane nức nở nói:
- Nhưng cho tới bây giờ tôi chưa thấy hắn lộ ra cái dáng vẻ tuyệt vọng này... Tôi căn bản không dám tưởng tượng, người như hắn, phải là đau xót đến cờ nào, mới có thể có vẻ mềm yếu không chịu nổi như vậy...
Ngọc Tuyết Ngưng khẽ thở dài một tiếng:
- Ta có thể mang ngươi đi ra ngoài, nhưng ta sẽ không...
-Vì sao?
Jane không hiểu mà ngẩng đầu lên.
- Người không phải đứng về phía Dương Thần sao?