Nếu Lạc Thiên Thu nhất định đòi đánh, bọn họ cũng hết cách, không thể nào trớ mặt với người trong nhà, với cá tính của Dương Thần, có trở mặt hắn ta cũng chưa chắc tiếp nhận.
Lúc này, Lạc Thiên Thu xem ra có đôi chút tiều tụy, mân mê miếng ngọc bội cầm trên tay, miệng lẩm bẩm nhũ danh của con gái, hai mắt đỏ hoe, hai con ngươi đầy những suy nghĩ phức tạp...
Hồi lâu sau, khi mọi người đang nín thở hồi hộp, Lạc Thiên Thu uể oải ngẩng đầu lên, thở dài nặng nhọc.
Trong đôi mắt tràn ngập sự đau thương đó lộ ra một tia sáng, Lạc Thiên Thu đột nhiên
- Công lực của ngươi đã mạnh lên không ít, có bản lĩnh tung hoành thiên hạ, hà tất phải giấu giếm thực lực của chính mình, cố làm ra vẻ huyền bí.
Không chỉ có Dương Thần, tất cả những người khác có mặt ở đó, gồm cả Lạc Bình Triều đều cảm thấy kinh hãi.
Dương Thần nhíu mày, mình rõ ràng đã dùng Nhất diệp chướng che giấu đi công lực, tại sao Lạc Thiên Thu vẫn nhìn thấu?
Lạc Thiên Thu cười chua chát: