Dương Thần đương nhiên sẽ không nghe Lạc Thiên Thu ăn nói bừa bãi, cần xác nhận chắc chắn, còn phải nghĩ tới biện pháp khác.
Trong lòng tuy rằng đang nhớ tới người nhà và vợ con, nhưng Dương Thần dự định sẽ nhẫn nhịn, trước tiên hãy giải quyết tên họ Lạc này trước.
Hạ quyết tâm, ba người bèn bay đến Huyễn Cảnh.
Dọc đường đi, nhiệt độ cực thấp của vùng cao nguyên, đã gần đạt mức của vùng Nam
Cực, bão tuyết quét qua các cánh rừng, bao phủ phần lớn các ngôi nhà trong thị trấn.
Dương Thần trông thấy tất cả, nhíu mày, Ngọc Tuyết Ngưng cũng có chút biến sắc, hình như điều này khác với suy nghĩ trước kia của bà ta về thế giới bên ngoài.
- Xem ra, mối phiền phức của ngươi cũng không hề nhỏ.
Ngọc Tuyết Ngưng có ý trêu ngươi Dương Thần.
Dương Thần bĩu môi:
- Đây không phải phiền phức đối với tôi, nếu là người bình thường, đã không giống như thế.
Không lâu sau, ba người đã vào Huyễn Cảnh, tiến thẳng về lâu đài của nhà họ Lạc.