Lạc Thiên Thu hung hăng cắn răng một cái, gọi Thần binh tâm ma của mình ra, toàn thân kim ô chân hỏa hừng hực dấy lên.
- Mọi người đừng chạy nữa! So với việc để hắn dùng Thần Lôi cho nổ chết thì thà liều mạng với hắn còn hơn! Cùng lắm thì tự nổ đan điền, tôi không tin hắn có thể chịu được uy lực tự nổ đan điền của tôi và nhiều người như thế này!
- Lạc Thiên Thu! Muốn chết thì ngươi đi mà chết! Chúng ta rõ ràng là bị ngươi kéo xuống nước!
Diêm Tú Minh điên cuồng hô to, cái tên âm dương quái khí này cuối cùng cũng ý thức được cái chết cách mình gần như thế nào.
Ngược lại là mấy người bọn Yến Vô Trần, Liễu Thì Nguyên đều lộ ra thần sắc bình tĩnh, lặng im chuẩn bị nhận lấy cái chết, cho dù đáy mắt lộ ra vẻ không cam lòng.
Khóe miệng Dương Thần hiện lên một nụ cười nhạt, đến lúc quan trọng này cũng có thể nhìn ra mấy phần, trong số những người này thật sự chỉ có Lạc Thiên Thu là có khí chất kiêu hùng.
Đối mặt với cái chết không thể nào ngăn cản mà Lạc Thiên Thu vẫn có thể biểu lộ ra sức mạnh quyết tâm liều đến cùng.