Mà Ngọc Thanh Thần Lôi... hẳn là còn cách xa mình, tạm thời Dương Thần cũng không biết phía trên Ám Hỏa có còn sức mạnh gì không, nếu không suy tính như thế này thì không thể tạo ra Ngọc Thanh Thần Lôi.
Nhưng xe đến trước núi ắt có đường, chờ sau này mình có cơ hội vượt qua Thượng Thanh hoặc Ngọc Thanh Thần Lôi, lĩnh ngộ đạo lý trong đó thì tự nhiên sẽ có gợi ý không chừng.
Vừa nghĩ như vậy, Dương Thần liền không thấy sợ đám tu sĩ được gọi là đệ nhất cao thủ của Huyễn Cảnh đang ở trước mắt này một chút nào.
Vẻ nghiêm túc chợt lóe lên trong mắt Dương Thần, cười một cách lẫm liệt nói:
- Làm nóng người xong rồi, đáng tiếc là di ngôn mà các ngươi nói chẳng có câu nào nghe lọt tai cả, ngoan ngoãn mà chịu chết đi...
Nói xong, thanh kiếm khổng lồ Thái Thanh Thần Lôi trên tay ầm ầm như một làn sóng xung kích lôi đình bắn thẳng đến!
Tốc độ của Thái Thanh Thần Lôi vượt xa thủ đoạn của Tử Hỏa, Lam Hỏa... trừ phi phán đoán được từ trước, nếu không gần như không tránh được!
Ầm ầm!