- Tử Kha môn chủ, ông lầm rồi, không phải tôi đến để xin các ông tha cho tôi, cũng không phải đến để nhận sai hay gì, tôi cũng không cần ai tha thứ cho.
Mông Tử Kha rất sửng sốt, mặc dù ông ta đã hơn 400 tuổi nhưng cũng càng ngày càng không hiểu ý của Dương Thần:
- Dương huynh đệ... thứ cho tôi nói thẳng, mặc dù thực lực của cậu cao hơn so với những gì tôi tưởng tượng nhưng nếu muốn đối đầu với Hồng Hoang Môn chúng tôi thì không đơn giản như vậy đâu...
- Tôi cũng không muốn làm kẻ địch của các anh, chỉ là tôi cảm thấy tôi không tiện động thủ với các ông, các ông cũng không nên động thủ với tôi, chúng ta kì thực... quan hệ nên ở mức tốt hơn một chút.
Dương Thần buông tay.
- Ồ? Vì sao vậy?
Mông Tử Kha cũng bắt đầu có hứng thú.
Dương Thần có chút cảm khái thở dài, nói:
- Chuyện này phải bắt đầu kể từ mấy tháng trước tôi đến Vạn Yêu Giới một chuyến...
- Cái gì?
Mông Tử Kha đột nhiên thất thanh kêu to rồi đứng lên, không ít các trưởng lão khác cũng đều đứng dậy, trợn mắt há mồm nhìn Dương Thần.
- Dương tiểu huynh đệ, câu này không được nói lung tung đâu...