Dương Thần nhíu nhíu mày, sau đó khẽ mỉm cười với người kia:
- Nghe tôi nói hết đã...
- Có cái gì đáng để nghe chứ! Chẳng qua là ngươi muốn giở trò quỷ gì đó, đến đây rồi mà ngươi còn không giao linh bảo của gia tộc ta ra đây thì chúng ta căn bản không tin bất cứ cái gì ngươi nói!
Tu sĩ có râu cá trê này vừa hô như vậy xong, có không ít trưởng lão đang có mặt cũng gật đầu liên tục, hiển nhiên là đều thấy mục đích đến của Dương Thần có chút không tốt, mãi không chịu giao linh bảo ra, thậm chí còn không lấy ra.
Mông Tử Kha tỏ vẻ một chút, trấn an nói:
- Cát trưởng lão, bình tĩnh một chút chớ hấp tấp, người đã đến đây rồi, có nghe vị tiểu huynh đệ này nói lý do đến cũng không sao.
- Tộc trưởng, không phải Cát Phàn Đăng tôi làm mình làm mẩy, chỉ là tên ác tặc này nhiều lần đối địch với lực lượng của chúng ta ở thế tục, hôm nay lại đột nhiên vui vẻ vào trong Ma Môn của chúng ta, quả thực là bụng dạ khó lường! Nếu hắn không giao trả bảo linh thì chúng tôi làm sao biết được mục đích hắn đến đây là tốt hay xấu!