Thế nhưng, Hỗn Độn dù sao cũng là mãnh thú sống không biết đến mấy trăm vạn năm, mặc dù đa số thời gian đó là bị phong ấn, nhưng với trí tuệ của nó kì thật phải lớn hơn của nhân loại nhiều lắm, bị nó đùa giờn, kì thật cũng không mất mặt lắm.
Nhưng Dương Thần thấy nó xuất hiện lúc này, đã cảm thấy tình huống rất phức tạp.
- Vậy tại sao ngươi lại xuất hiện vào lúc này?
Dương Thần hỏi.
Hỗn độn kiêu căng nói:
- Nếu ta không ra, ngươi có thể chống đờ được sao? Ngươi mặc dù có tu vi Thượng thanh thần lôi kiếp, cho dù ta không ra, ngươi có thể dùng uy lực của Hỗn Độn đỉnh tăng cường trên diện rộng, những công kích như thế này, ngươi cũng có thể hóa giải, thậm chí là hấp thu chúng.
- Nhưng tu vi của ngươi căn bản chưa đủ, không có cách nào làm cho Hỗn Độn đỉnh có thể hấp thu những công kích này trong phạm vi lớn, cứ như thế, ngươi có thể chống đờ được không?