Mà Hắc Thủy của Lạc Trầm Hương cũng không ngừng quấy rầy, khiến cho Dương Thần không thể chỉ huy được Hỗn Độn đỉnh.
Lúc này trước sự công kích điên cuồng của Kim ô chân hỏa, tấm lá chắn Nhược Thủy của Dương Thần cũng bắt đầu không chịu nổi, bởi vì liên tục chịu công kích, có lẽ đã sắp vỡ.
Chân nguyên của sóng xung kích bành trướng mãnh liệt, từng trận liên tiếp dồn đến Dương Thần, cảnh tượng thật kì quái, giống như có vô số khói lửa trí mạng.
Ở phía xa, các tu sĩ của Lạc gia, đều mang ánh mắt sợ hãi, tuy nhiên bọn họ cũng có chút khâm phục, với sự công kích như vậy, nhưng Dương Thần vẫn một tay ôm nữ nhân có thể chống cự đến bây giờ mà vẫn chưa chịu bại trận!
Lạc Tiêu Tiêu nắm chặt góc áo, nước mắt trong suốt chảy ra, cô cảm thấy tinh thần rối loạn, nhưng lại bất lực, gần như là nín thở.
Cô không hiểu vì sao mình lại có thể như vậy, rõ ràng nam nhân kia đã nhiều lần gây tổn thương với cô, thậm chí còn chút nữa đã giết mình...