Quả nhiên, một người với áo bào màu tím, chân mày tràn đầy kiêu ngạo chính là Lạc Phong đã đến bên ngoài Đình vân các, theo đó còn một người với áo bào màu trắng là Lạc Thiên Lý.
Trong lòng Dương Thần có chút đắn đo, hai người Nhược thủy kỳ cùng tới, hơn nữa nơi này cách Lạc gia bảo gần như vậy, nếu hắn ra tay giết hai người này, e rằng sẽ không nắm chắc được, lỡ như bị một người trong họ kéo dài thời gian một chút, một người khác rất nhanh chóng có thể về Lạc gia bảo, vậy thì hắn sẽ bị bại lộ ngay.
Xem ra chỉ có thể nhẫn nhịn một chút, đợi một lát nghĩ cách kéo một mình Lạc Phong ra ngoài.
- Ha ha, xem ra tôi và Thiên Lý đã quấy rầy nhã hứng của đại quản gia và phu nhân rồi.
Lạc Phong rảo bước vào nhà, cười trêu chọc nói
Lãnh Thanh Thu cười diễm lệ, thân thể mềm nhũng như không xương ngã vào lòng Lạc Phong, người vừa ngã xuống thì bàn tay trắng mịn giơ ra khoác lên cổ Lạc Phong
- Đại trưởng lão chẳng lẽ đang ghen hay sao?
- Tôi ghen thì cô nàng phóng khoáng như cô chắc đã vui rồi chứ?