- Vốn là sư phụ của em nói phải gạt anh, nhưng anh hỏi, em chỉ có thể nói ra… Vương Thư kia, không thấy cô ấy.
- Không thấy?
Dương Thần ngẩn ra, trong mắt tràn đầy vẻ khó hiểu.
- Ừ.
Thái Ngưng thương cảm nói:
- Mấy ngày ngay sau khi chúng ta rời khỏi Đường Môn, đã không thấy tăm hơi Vương Thư, sư phụ cũng không biết cô ấy đi đâu, dù như thế nào cũng không tìm thấy.
- Sư phụ của em tâm tình rất xấu, hơn một tuần sau mới nói cho em biết, vẫn dặn em không nói cho anh biết, nói là anh đã giúp đỡ rất nhiều rồi, không thể để cho anh phải lo lắng nữa.
Dương Thần không nghĩ tới người phụ nữ Đường Lộ Di vẫn rất thấu tình đạt lý, con gái lại biến mất còn không rõ tung tích, chỉ sợ nếu là phụ nữ bình thường đều sợ muốn chết, bà ta vẫn bình tình lại còn suy nghĩ cho hắn.
Chỉ có điều Vương Thư biến mất, khiến Dương Thần mơ hồ nghĩ tới điều gì, nhưng ngược lại không chứng cớ gì cũng không nên nói ra suy đoán.