Tình cảm của hai người đến mức nào cũng không cần nói nhiều nữa, những cái đã qua thì cứ để nó qua.
Lâm Nhược Khê cúi đầu cười nhạt nói
- Đã là mẹ ruột của Lam Lam, em cảm thấy nên cho Lam Lam đi đến đó một chút, cứ cho là không phải được mai táng ở đó nhưng cũng nên để trong tiềm thức của đứa nhỏ có một nhận thức.
Dương Thần hơi ngạc nhiên
- Không cảm thấy khó chịu?
- Không có mà
Lâm Nhược Khê lắc lắc đầu
- Bất kể đã từng có chuyện gì, bây giờ người ở bên cạnh anh là em, em mới là người chiến thắng, không phải sao?
Dương Thần quay đầu nhìn cô bạn nhỏ Lam lam với khuôn mặt nhỏ đang mơ mơ màng màng nghe người lớn nói chuyện, hắn nói với cô bé với vẻ mặt nghiêm túc
- Bé mập, mẹ con là người mẹ phóng khoáng nhất, lương thiện nhất trên đời, sau này lớn lên rồi phải hiếu thảo với mẹ, có biết không?
Lam Lam gật đầu thành thật nói
- Lam Lam rất ngoan