Hai tay Ninh Quang Diệu bỗng trống không, trực tiếp chống lên mặt đất, thất thần ngẩng đầu, buồn bã nhìn con gái.
- Ly hôn là chuyện giữa tôi và Dương Thần, Thủ tướng Ninh nếu ngài thật sự hy vọng con gái ngài có cuộc sống tốt vậy mong ngài đừng nhúng tay vào chuyện này, bởi vì tôi sợ nếu 1 ngày đó tôi phát hiện ra những lời hôm nay của ngài đều là sự giả dối.
- Như vậy tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với ông nữa.
Lâm Nhược Khê lạnh lùng nói.
- Nhược Khê, con….
- Như vậy thôi.
Lâm Nhược Khê chăn Ninh Quang Diệu nói
- Tôi không muốn nói gì nữa, cũng không muốn nghe thêm cái gì, tối nay coi như xong, tôi về.
Lâm Nhược Khê đi qua chỗ Ninh Quang Diệu, ra đến cửa cô đột nhiên đứng lại, thấp giọng nói:
- Ngài tối nay uống nhiều, đi nghỉ sớm 1 chút.
Nói xong, Lâm Nhược Khê mở cửa, đi ra ngoài.
Bên ngoài vệ sĩ và bồi bàn nhìn thấy Lâm Nhược Khê đi ra ngoài, đều muốn hỏi cô cần cái gì.