Ninh Quang Diệu vừa thấy, cực kì hăng hái đứng lên cắt giúp cô, bất chấp mình ăn cái gì.
Lâm Nhược Khê xem bộ dạng ông ta vui mừng bận rộn như vậy, không kìm nổi lòng nói:
- Có lẽ nhiều quá không ăn hết….Ông….ông cũng ăn đi, không phải còn chưa ăn cơm tối sao?
Ninh Quang Diệu vừa nghe, kích động nhìn cô, cười ngây ngốc 1 hồi lâu mới dùng sức gật đầu 1 cái.
- À, được, cha cũng ăn.
Ninh Quang Diệu nói xong, vẫn gắp cho Lâm Nhược Khê thật nhiều nấm, rồi mới ngồi xuống tiếp tục ăn đồ ăn của mình, dường như khẩu vị tốt lên rất nhiều.
- Nhược Khê à, con vẫn thích Bạch tùng lộ, lại đây cha gắp thêm cho con 1 chút.
Ninh Quang Diệu lấy lòng nói.
Lâm Nhược Khê khôi phục lại vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng, khẽ lắc đầu:
- Không cần, thỉnh thoảng ăn 1 lần mới thấy ngon.
Ninh Quang Diệu hình như nhớ tới chuyện gì, cười nói: