Lúc này đây, không còn ai dám chủ động đi lên ‘chịu chết nữa’, đây căn bản là con mãnh thú và dòng nước lũ không thể ngăn cản!
- Cha, không bằng đi liều mạng với hắn.
Mông Khuyết bỗng nhiên lên tiếng, bàn tay nắm chặt.
- Cha, đừng kích động, Dương Thần này dám một mình đến đây, rõ ràng là biết chúng ta không làm gì được hắn.
Mông Nguyệt khuyên nhủ, nhìn người đàn ông xa xa đang đứng trong đống thuốc nổ, ngoài trừ phẫn nộ còn có một chút suy tư khác thường.
- Bang chủ, Dương Thần này là kẻ điên nổi tiếng trong giới, nếu không có sức mạnh áp đảo hắn, chỉ sợ cái gì hắn cũng không để ý, chúng ta vẫn là nhanh chóng lui lại, tránh trúng độc thủ của hắn, bàn bạc kỹ hơn rồi nói!
Bạch Hà dáng người buồn bã đề nghị.
Ánh mắt Mông Khai Nguyên phức tạp nhìn từ đường trang nghiêm trang trọng, bàn tay to vung lên nói: