Lần này đứng ra thị uy cũng là làm để các bang chúng xem, dù sao Mông Khai Nguyên không có khả năng để Dương Thần xúc phạm đến mình, trời sập còn có ông ta đỡ rồi, Trương Duẫn chỉ làm một chút hành động khoe khoang thôi.
Quả nhiên, Trương Duẫn vừa nói như thế, không ít bang chúng Hoa Nam bang đều cảm thấy vốn nên như thế, không phải Dương gia Yến Kinh sao? Hoa Nam bang cũng không phải Lương gia kia, nào có các loại kìm hãm, làm sao có thể sợ một tiểu tử Dương gia đơn độc đến đây chứ?
Dương Thần nhìn những người lộ ra thần sắc khinh miệt với mình, không khỏi cảm thấy buồn cười, thậm chí có người nói muốn nhét thuốc nổ vào bụng mình, thật sự đúng là lần đầu tiên kể từ lúc chào đời.
- Suy nghĩ của ông không tồi.
Dương Thần gật đầu, cười tủm tỉm lấy ra một cây thuốc nổ trong thùng hàng, bắt đầu đi về phía Trương Duẫn.
Một đám tinh nhuệ Hoa Nam bang thấy thế, lập tức xông tới, chắn trước mặt Dương Thần.
Trương Duẫn đắc ý đứng phía sau, khinh thường nhìn Dương Thần, bình thản ung dung.
Sắc mặt Mông Khai Nguyên bình tĩnh nhìn Dương Thần nói: