Vừa nghĩ như vậy, phẫn nộ với Lâm Nhược Khê cũng bị tiêu trừ, ngược lại cảm thấy áy náy đối với cả hai người phụ nữ, vẫn là do mình không thể xử lý tốt mâu thuẫn.
Dương Thần yên lặng ngồi xổm xuống, nâng Tuệ Lâm đang ở trên mặt đất dậy, nhìn ánh mắt thất hồn lạc phách của cô, căm tức hỏi:
- Em bị ngốc à? Cho dù không đánh lại cũng phải dùng chân nguyên hộ thể chứ?
- Em…
Tuệ Lâm ủy khuất,
- Em sợ chị bị thương…
- Em cho là tu luyện công pháp anh đưa rồi, thân thể sẽ dễ dàng bị tổn thương như vậy? Cho dù mới đến Hậu Thiên, chân nguyên hộ thể kia của em có đánh cô ấy trăm lần cũng không có chút xíu chuyện gì!
Dương Thần không biết nói gì với cô gái ngốc này.
Tuệ Lâm cúi đầu, đương nhiên mạnh tay với Lâm Nhược Khê, cô không thể làm được.
Dương Thần thở dài, ngẩng đầu nhẹ nhàng nói với Lâm Nhược Khê: