Mà Lâm Nhược Khê bảy tám phút trước đi vào trong tòa nhà Đài truyền hình đã đỗ xe xong, đi vào bên trong tòa nhà.
Vẻ mặt lạnh như băng của người phụ nữ này giờ phút này thoạt nhìn khiến người khác sinh ra cảm giác không dám đến gần, chỉ cần nhìn từ phía xa, một đầu tóc đen buông xõa dài đến mông giống như một đóa tuyết liên khắc trên băng, đẹp động lòng người, lạnh thấu lòng người.
Nhân viên công tác ở Đài truyền hình, thậm chí một vài minh tinh nhìn thấy Lâm Nhược Khê đều sinh ra chút cảm giác kính sợ, không ai dám đi tới hỏi người phụ nữ này tới hậu trườngg làm gì.
Ánh mắt Lâm Nhược Khê lướt nhẹ đến tấm biển trên cửa phòng nghỉ, nhanh chóng tìm kiếm.
Đến khi xác định căn phòng có biển ghi hai chữ “Lâm Tuệ”, Lâm Nhược Khê không chút do dự đẩy cửa vào!
Một mình trong phòng nghỉ xa hoa, Tuệ Lâm đã mặc trang phục biểu diển là lễ phục dạ hội tơ lụa trắng, chỉ chờ đến giờ diễn để lên sân khấu biểu diễn, hát bài hát của cô.