Tuy tu vi không thể động tới nhưng nhẫn không gian này cũng không cần phải sử dụng Chân nguyên lực, vẫn là không đáng ngại.
Lãnh nhan của Lâm Nhược Khê vừa thu lại, hai tay dưới ý thức bưng kín cái miệng anh đào nhỏ nhắn, trong mắt đẹp sáng lên tia sáng kỳ diệu liên tục nhìn tay Dương Thần móc ra cái gì đó.
Đó là một đại bảo thạch lóe ra ánh sáng màu đỏ của hoa hồng, bảo thạch này chưa từng mài dũa, nhưng vẻ đẹp nguyên thủy mỹ cảm tự nhiên cũng đã bày ra phong tình, cũng khiến người ta mê say.
Không phải Lâm Nhược Khê không có kiến thức, mà chính là cô thật sự chưa từng thấy bảo thạch lớn như vậy, cũng hoài nghi có khả năng phá vỡ kỷ luật thế giới!
Dù cho hai tay đang cầm, kích thước khối hồng ngọc này vẫn cực lớn, căn bản không dám tưởng tượng, ra bên ngoài sẽ có không biết bao nhiêu phu nhân quý phái thèm nhỏ dãi nó.