- Đừng chỉ ăn thịt, phải ăn nhiều rau chút.
Lam Lam ngẩng khuôn mặt tròn của mình, cũng không dùng đến đũa, trực tiếp cầm cái bát nhỏ có rau giống như ăn mỳ mà hút vào miệng, xòm xọp xòm xọp nhai vài miếng rồi nuốt xuống.
Coi như hoàn thành nhiệm vụ, bé mập tiếp tục vùi đầu vào cái đùi dê trên tay một cách nồng nhiệt.
Lâm Nhược Khê bất đắc dĩ sờ sờ đầu con gái để cô bé ăn chậm lại, lập tức cũng từ từ ăn, không hề trả lời Dương Thần.
Dương Thần thấy cô cố tình không phản ứng đến mình, rầm rì ăn vài hớp, cũng không có tâm tình gì, ngẫm nghĩ làm thế nào để vãn hồi lại sai lầm vừa rồi.
Trên thực tế, gánh nặng tâm lý của Dương Thần hiện giờ cũng không nhỏ, thân phận của Lam Lam không thể tiếp tục gạt đi, sớm muộn gì cũng phải để Lâm Nhược Khê biết.