Thấy Dương Thần đột nhiên đi vào, cô lúc đầu là sắc mặt vui vẻ, nhưng theo sát phía sau nhìn Dương Thần toàn thân nhuống máu giống ăn mày đầu đường liền ngơ ngác không nói ra lời.
Dương Thần rất tự giác nâng tay áo lên, ngửi ngửi mùi trên người mình, quả thật không được tốt cho lắm, thậm chí một số chỗ cũng dính một ít máu và thịt, không khỏi xấu hổ cười.
- Cái này… có chút mắc ói, không sao, anh đến phòng khác tắm.
Thấy Dương Thần quay người đi, Lâm Nhược Khê khẩn trương chạy tới trước, níu ống tay áo hắn.
- Nghĩ gì thế, sao phải đi phòng khác, muốn để người trong nhà nói em ghét bỏ anh phải không? Ở cùng anh lâu như vậy, em sớm quen rồi, không phải là máu và thịt sao, theo em vào trong!
Cô quyết không buông tha, khiến tâm tư Dương Thần không khỏi trở nên nhu hòa, cũng không cự tuyệt.