Thật giống như từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, phát hiện cảnh kinh khủng trong mơ thật sự tồn tại, trong mặt mọi người lộ ra chứng cuồng loạn sợ hãi thật sâu.
Chết như vậy ư?
Đường đường một Tư lệnh quân khu, nhân vật cấp bậc Thiếu tướng, cứ như vậy… bị chặt đầu?
Dương Thần nói cho bọn họ biết tất cả như bọn họ đã thấy, bởi vì hắn đã đem thi thể không đầu của Uông Sĩ Ba ném xuống đất.
Trên tay Dương Thần nhỏ xuống máu loãng, rất hiển nhiên, tất cả không phải máu của bản thân hắn.
Đứng trước Đại viện Dương gia, Dương Phá Quân sắc mặt trắng bệch, run rẩy môi,
- Cha, nó… nó giết chết Uông Sĩ Ba? Bây giờ… giờ phải làm sao?
Trong mắt Dương Công Minh sau khi hiện lên tia đau xót, thay đổi thành trầm tĩnh như nước,
- Người đều đã chết, còn có thể làm sao.
- Nhưng…
Dương Phá Quân nghẹn lời, đầu óc đều bị rối loạn.
Dương Công Minh đưa một tay ra gọi một Thân vệ Dương gia tới dặn dò vài câu, người nọ lập tức gật đầu, chạy vào trong viện.