- Ồ, em cũng không chú ý.
Lâm Nhược Khê hắng giọng một cái, cố ý không nhìn vào gói to kia:
- Nói đi, sáng sớm qua đây, tìm tôi có việc gì.
- Ha ha, thì muốn tới thăm chị Nhược Khê thôi.
An Tâm đặt hai tay trên đùi, cười ngượng ngùng.
- Đừng lãng phí thời gian của tôi, có chuyện gì nói nhanh.
Lâm Nhược Khê nhướn mày lên nói.
An Tâm căng thẳng, nhỏ giọng hỏi:
- Chị Nhược Khê, sao chị không trở về? Chị từ bi mà, bớt giận nha…
Lâm Nhược Khê nhìn An Tâm trong chốc lát, bỗng nhiên cười dài hỏi ngược lại:
- Cô thật sự hi vọng tôi trở về mà còn muốn hỏi?
An Tâm sửng sốt, lập tức nói:
- Đương nhiên là thực sự hi vọng như vậy rồi. Chị Nhược Khê cãi nhau với chồng, bọn em cũng không dễ chịu gì? Dù sao thì trong lòng em cũng nặng như chì, luôn cảm thấy khó chịu.
- Tại sao lại như vậy, nếu như tôi ly hôn với Dương Thần, chẳng phải các cô còn có cơ hội sao?
Lâm Nhược Khê lại hỏi.
An Tâm chua xót cười cười: